Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 22

Sáng hôm sau, trời dịu mát, bình yên.

- Ka Hee!

Nghe tiếng mẹ mình gọi, Ka Hee lập tức chạy sang phòng bà.

- Gì vậy mẹ?

- Cái này!_ Bà Baek giơ chiếc điện thoại của bà ra, mếu máo nói_ Đây đâu phải điện thoại của mẹ đâu! Hôm qua con mượn điện thoại của mẹ rồi mang đi đâu rồi?

Ka Hee nhíu mày. Lạ nhỉ. Hôm qua đi xem phim đúng là cô có mượn điện thoại của mẹ, nhưng cả buổi có lấy ra dùng đâu, chỉ có lúc va phải cậu bạn kia thì cô mới làm rớt... Khoan! Hay là cô lấy nhầm điện thoại của cậu ta rồi?

- Con lấy nhầm điện thoại của người khác rồi!_ Ka Hee tự lấy tay đập lên trán mình một cái. Nhưng chuyện này rất bình thường mà, mẹ cô có hàng chục cái điện thoại, mất một cái đâu có hề hấn gì.

Bà Baek nghe con gái nói, sau đó xém nữa là đập đầu vào gối tự tử. Trong cái điện thoại ấy có rất nhiều số diện thoại của mấy bà bạn bên Việt Nam, mất rồi thì lấy gì mà liên lạc đây?

- Mà... anh ấy sắp về chưa mẹ?_ Ka Hee cầm chiếc điện thoại kia lên_ Lẽ ra hôm qua phải về rồi chứ?

- Còn vài việc bên Mỹ, nó nói vẫn chưa về ngay được...

Ka Hee đã nghe xong những gì cần nghe, gật đầu bước ra khỏi phòng:

- Nếu mẹ muốn con sẽ mua cho mẹ thêm vài cái điện thoại nữa!

Chỉ cần nghe xong câu này, mọi tiếc nuối của bà Baek dường như biến đi đâu mất.

_______________

- Ka Hee! Đi học nào!_ Nghe tiếng Jun Seok vọng từ ngoài vào, Ka Hee nhanh chóng cất điện thoại vào cặp rồi bước ra ngoài.

Vẫn là cái cảnh Jun Seok và Eun Ri đang nói chuyện  thân mật với nhau ngoài sân, nhưng Ka Hee bây giờ chẳng con quan tâm việc mình có bị lơ hay không nữa. Nhân lúc Young Min dắt xe đạp ra, cô đã trèo ngay lên yên sau.

Young Min nhìn cô bằng ánh mắt của người Sao Hỏa, còn Jun Seok và Eun Ri thì im lặng nhìn cô chằm chặp.

- Eh...? Ka Hee à, không phải cậu với anh Jun Seok đi cùng một xe hay sao? Sao hôm nay lại...?

Eun Ri ngập ngừng, còn Ka Hee nhún vai nhởn nhơ:

- Có sao đâu nhỉ? Không phải đều như nhau sao? Tớ thấy cậu rất thân với anh Jun Seok mà? Bởi vậy nên đổi một hôm cũng có sao đâu?

À, cái câu này rất quen nha.. Quen tới nỗi làm Eun Ri méo mặt.

Thật ra Jun Seok không hiểu hai cô nàng đang nói cái gì, nhưng mà, nhìn thái độ của cô kìa... Ôi, chắc là anh đã làm gì đó có lỗi với cô rồi...

Young Min luôn là người tội nghiệp nhất, chỉ có thể chịu đựng chứ không có quyền can dự, cơ mà có can dự cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Ka Hee rất vui vẻ a~ Thật sự đây là vở kịch hay, mọi người cứ việc diễn cho cô xem đi nha~

___________________

Cả lớp xôn xao, ồn ào, nói chung là quang cảnh hỗn loạn trước mỗi buổi học vô cùng quen thuộc.

Cánh cửa vừa mở ra một cách bất thường tuy chưa đến giờ reo chuông. Cô Kwon bước vào.Cả lớp nhốn nháo về chỗ rồi đứng dậy chào cô. 

- Được rồi!_ Cô Kwon hất tay cho lớp ngồi xuống_ Hôm nay cô đến để nói một điều với lớp ta.

Cả lớp im phăng phắc vì nghĩ cô sẽ nói gì đó nghiêm trọng lắm.

- Hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp ta! Em vào đây!_ Cô nói với cả lớp rồi quay sang phía cửa, gọi bạn mới vào.

" Lạ nhỉ. Hơn nửa học kì rồi mà vẫn có học sinh chuyển vào sao? " Ka Hee chống cằm tò mò nhìn về phía cửa lớp.

Một cậu bạn nam điển trai bước vào, thu hút mọi tiếng la hét của nữ sinh trong lớp. Cậu đứng thẳng trên bục giảng. Đôi mắt màu nâu sậm quyến rũ quét xuống cả lớp, mái tóc đen rũ xuống trán làm tôn lên nước da trắng.

- Chào mọi người! Mình tên là Park Jin Young, mình vừa từ Mỹ trở về đây nên còn nhiều điều chưa biết. Từ giờ là thành viên mới của lớp, nên mình mong mọi người có thể giúp đỡ mình trong tương lai!

Jin Young nói rồi cúi đầu chào. Các bạn cùng lớp vỗ tay ầm ầm, nhất là các bạn nữ. Vì Jin Young là cậu bạn rất đẹp trai, mà chỉ cần đẹp trai thôi là đủ để hâm mộ.

- Được rồi! Mấy đứa chơi tiếp đi, cô đi có việc!_ Cô Kwon nói, toan bước đi thì chợt đứng lại_ Jin Young ngồi trước bạn Ka Hee nhé!

Lập tức, các bạn nữ đổ ánh mắt ghen tị bắn thẳng về phía cô.

Cậu đi thẳng xuống chỗ ngồi, và quay xuống chào hỏi Ka Hee:

- Đây! Điện thoại của cậu phải không?_ Jin Young cười tươi, đưa chiếc điện thoại ra.

- Eh?_ Ka Hee cầm lấy điện thoại, ngạc nhiên hỏi_ Ơ, nhưng làm sao mà cậu có được cái này? Mà khoan...! Cậu...

- Hôm qua mới gặp nhau ở rạp chiếu phim mà đã quên mình rồi sao?_ Jin Young cười bất lực.

- Không có! Nãy giờ mình thấy cậu quen quen, thì ra là cậu bạn hôm qua! Tại mình nghĩ không có chuyện trùng hợp như vậy được! _ Ka Hee rút trong cặp ra một chiếc điện thoại y chang_ Hôm qua vô tình nhặt nhầm, cho mình xin lỗi nhé!

- Không sao, à mà...

"Reeengggg"

Tiếng chuông vào học vang lên, Jin Young định nói gì đó rồi thôi. Cậu vừa quay người lên vừa nháy mắt:

- Chút nữa tụi mình nói chuyện tiếp nhé!

- Được! _ Ka Hee nở nụ cười, gật đầu đáp lại.

Eun Ri ngồi cạnh bị cho ăn bơ. Bây giờ thì cô nàng đã hiểu cảm giác bị người mình yêu quý ruồng bỏ là như thế nào!

Có điều, linh cảm cho cô nàng hay, rằng cậu bạn Jin Young này là một nhân vật, cực kì quan trọng!

__________

Quay trở lại với đêm qua - ở rạp chiếu phim.

- Con để đây nha ba!_ Jin Young nói, rồi đặt chồng CD cùng với nhiều tập hồ sơ lên bàn làm việc của người đàn ông mà cậu gọi là "bố".

- Được rồi! _ Ông quay đầu lại nhìn Jin Young_ Hồi nãy con đi cùng cô bé nào vậy?

- Ba theo dõi con qua camera đấy à?_ Cậu cười bất lực nhìn ông_ Ba đừng quan tâm. Một cô bạn là fan anime thôi. 

- Con định về luôn à?_ Ông hỏi khi thấy cậu đang khoác áo chuẩn bị về.

- Vâng. Mai con còn đi học ở trường mới mà_ Mau chóng khoác xong áo, cậu đi đến phía cửa_ Ba nhớ ngủ sớm đi, vậy mới có sức mà đi tìm mẹ con!

- Cần ta sai người đón con về không?_ Ông lại hỏi.

- Không ạ! Con tự về được!_ Cậu nói, rồi đóng cửa cái rầm.

Ông chưa kịp thở dài, cánh cửa mở thêm lần nữa, cậu thò đầu vào hét lớn:

- Ba nhớ ngủ sớm đấy!

Rồi đóng cửa cái rầm.

__________

Sami viết chap này nhạt ~
Bình Luận (0)
Comment