Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 37

Sau khi họp mặt gia đình, mọi việc cuối cùng cũng được làm rõ chân tướng.

Việc Young Ra về đây khiến mọi người không mấy vui vẻ. Bốn năm trước đây Young Min và cô ta từng là người yêu danh nghĩa của nhau. 

Họ quen nhau hai năm, nhưng lúc đó cũng là sự nông nổi của cả hai. Một phần vì Young Ra là thần đồng kiêm luôn chức danh "đệ nhất mỹ nhân" trong trường. Một phần vì Young Min là thiếu gia nhà tài phiệt đào hoa lăng nhăng khắp chốn. Hai người bọn họ học chung một lớp, qua vài lần tiếp xúc thì trong trường lại có tin đồn họ đang quen nhau. 

Vậy là cả hai càng thân thiết hơn. Càng lạ hơn là cậu lại chia tay với mấy cô bạn gái đang quen và chỉ gần mỗi Young Ra. Nhờ có "bằng chứng" đó mà tin đồn ngày càng lan truyền rộng rãi. Hai người chẳng ai nói ra tình cảm của mình, một phần vì ngại ngùng, phần còn lại vì chưa xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương.

Chính vì vậy mối quan hệ giữa họ rất mập mờ, trên tình bạn nhưng không phải tình yêu. Vào lúc đó, dĩ nhiên Young Ra đã biết cậu có một vị hôn thê, nhưng như vậy thì đã sao, vốn là cần tiền nên tiếp tục mối quan hệ nửa vời này. Cậu đương nhiên biết được tâm tư của cô ta. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu định chơi đùa một chút với cô ta, không ngờ cậu lại bị cô ta bám dai dẳng như con đỉa đói vậy.

Một kẻ thay bồ như thay áo giống Young Min, với tình cảm của các cô gái khác cũng chẳng bao giờ khinh thường, nhưng riêng Young Ra thì khác. Đầu tiên đối với tình cảm trong sáng của Young Ra cũng coi như là tiếp nhận, nhưng quen lâu hiểu nhiều, tình cảm trong sáng ngày nào biến thành âm mưu trục lợi rất thực dụng. Cậu đương nhiên rất khinh thường cô ta. Cậu không thiếu tiền, cô ta cần bao nhiêu cũng được. Thứ quan hệ rác rưởi này, cậu căn bản không quan tâm. Lại chính vì cậu không quan tâm đến cô ta, nên trước mặt cô gái cứ bám chặt mình không buông lúc nào cũng ra vẻ tử tế quan tâm chăm sóc. Đùa giỡn thì như vậy mới vui chứ!?

Mối quan hệ kéo dài hơn một năm thì cậu bắt đầu đào hoa lăng nhăng trở lại. Young Ra hiểu được cây ATM này nếu đã chán mình thì nhất định sẽ không chu cấp thứ mình cần, liền tìm đủ mọi cách đuổi hết mấy cô gái cậu đang quen.

Một lần quá trớn, Young Ra còn nhờ các đàn anh khóa trên đến bắt nạt cô bạn gái mới của Young Min, sau đó còn ra lệnh cho mấy anh "xử lí" cô ấy. May là cậu và Jun Seok đến kịp, nếu không thì chẳng ai biết cô bạn đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Quá tức giận trước việc Young Ra làm, Young Min đến gặp cô ta.

- Sao cô lại làm như vậy!?

- Nó theo đuổi, nó quyến rũ cậu thì mình đe dọa nó cho nó sợ! Lần sau nó sẽ không dám bám theo cậu nữa!

- Tôi cần cô làm như vậy à!?

- Đó là việc mình cần làm!

- Ai cho cô cái tư cách đe dọa người của tôi!?_ Young Min gắt lên một cách tức giận. Cậu chỉ hận không thể giết chết cô gái trước mặt.

- Tư cách!?_ Cô ta cười khẩy_ Mình là bạn gái của cậu, như vậy còn chưa đủ sao?

- Khoan!_ Cậu bình tĩnh lại, đôi mắt xoáy sâu vào mắt Young Ra_ Cô là bạn gái tôi từ khi nào? Tôi có nói cô là bạn gái của tôi sao?

Thật ra, cô ta bám theo cậu quá lâu nên tin đồn họ là người yêu của nhau mới từ giả thành thật. Thực chất chẳng ai trong số họ tỏ tình với đối phương nên không thể coi như đang yêu nhau.

Young Ra trước giờ chưa bị cậu nạt lần nào nên có chút kinh sợ, nhưng ngoài mặt vẫn nói cứng:

- Nếu mình không phải bạn gái cậu, tại sao cậu lại đối xử với mình tốt như thế? Mình còn là cô gái ở bên cạnh cậu lâu nhất! Cậu cũng không phủ nhận tin đồn hẹn hò của hai đứa mình, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai ta là một đôi uyên ương, mình làm vậy cũng đâu có gì là sai?

- Tin đồn hẹn hò đó còn không phải do cô làm sao?

Một câu này khiến cô ta sững người. Cô ta tưởng cậu không biết, không ngờ chuyện này cậu vốn đã biết ngay từ đầu.

- Cô tốn công theo đuổi tôi dù biết tôi đã có vị hôn thê, tốn công tung tin đồn, tốn công đuổi hết những cô gái mà tôi quen_ Young Min cười lạnh, rút trong túi ra một sấp tiền đô la đưa ra trước mặt, giọng nói mang đầy khinh bỉ_ Là vì cái này đúng không?

Cô ta theo phản xạ lùi lại. Young Min mà cô ta biết không phải người này, người này quả thực rất đáng sợ. Tại sao cô không sớm biết người này đáng sợ như vậy chứ!?

Cậu nói xong, ném sấp tiền thẳng vào không trung, những tờ tiền rơi bao quanh người Young Ra.

- Cô nên nhớ, mối quan hệ của chúng ta vốn chưa hề tồn tại!

Sau đó tầm 1 tháng, Young Ra đi du học Ý theo sự sắp xếp của bố. Young Min vẫn là một kẻ lăng nhăng thay bồ như thay áo. Sớm muộn cũng phải kết hôn cùng vị hôn thê nào đó, bây giờ nên phóng khoáng một chút.

Thật không ngờ, hai năm sau chính vì vị hôn thê đó mà anh không còn một chút phóng khoáng lăng nhăng nào.

Chính là lúc giọng nói ấy được cất lên.

"Nè anh kia! Sao anh lại làm đổ cacao lên người tôi hả???"

Không lâu sau đó, Han Young Ra lại về nước thêm một lần nữa.

Lần này Young Ra về căn bản cậu cũng đoán được động cơ của cô ta. Bất quá cậu đang phân vân không biết có phải là Eun Ri thích cậu hay không. Lần này Young Ra về rất đúng lúc, rất có giá trị lợi dụng!

Căn bản chuyện này có sự hợp tác từ các vị phụ huynh, người đứng ngoài như Im Jin, Young Ra, Ka Hee hay Jun Seok đều không biết gì. Kịch bản là lợi dụng tin đồn cũ khiến mọi người hiểu lầm là hai người họ đã về bên nhau chọc tức Eun Ri. Sau đó lợi dụng mưu kế của Young Ra làm gió thuận hướng đẩy thuyền đi xa. Việc cho Young Ra cái dây móc cặp cũng là một phần kế hoạch. Thực chất đó chỉ là một chiếc giống như chiếc cô tặng cậu thôi, trên nó không khắc chữ LIBRA; còn cái thật cậu cất vào cặp làm bùa hộ mệnh rồi.

Theo dự đoán Ka Hee tinh ý nhất định sẽ nhận ra, sau đó cậu cứ đó mà diễn (P/S: Tui mà cho Ka Hee không tinh ý là tanh bành kế hoạch nha anh~). Về việc hủy hôn, nếu Eun Ri nói không đồng ý thì vở kịch chấm dứt tại đó, vì dựng vở kịch này chủ yếu để xem liệu Eun Ri có tình cảm với cậu hay không. Nếu cô không đồng ý thì vở kịch đã thành công, chứ thực chất chẳng có cái hủy hôn gì ở đây cả.

Cứ ngỡ cô đồng ý là cậu đã mất hi vọng, thật không ngờ cô đứng trước mặt cậu chính miệng thú nhận cô thích cậu. Điều đó chẳng phải quá tốt rồi sao?

_______

- Đúng là rất tốt, cuối cùng hôn ước cũng không bị hủy_ Ka Hee thẫn thờ nói, quay đầu nhìn Eun Ri_ Còn mình thì đúng là bị mọi người trong nhà lừa hết cả!

- Mình còn khóc bao nhiêu nước mắt đấy!_ Eun Ri mà biết đây là kịch á, cho cô khối gia tài của Bill Gates cô cũng không khóc một giọt! Cô hận a!!!

- Nhưng đúng là quá tốt rồi. Bây giờ Young Ra đó cũng không còn là mối bận tâm đáng lo. Hai người cũng có hôn ước, sẽ không bị ngăn cấm giống như mấy bộ phim trên truyền hình!_ Cuối cùng Ka Hee lại mừng rỡ nói_ Ngưỡng mộ nha, mới ngày nào còn cắn nhau như chó với mèo!

- Có gì đâu. Mình mới ngưỡng mộ cậu đấy!_ Eun Ri cười cười, giọng đểu đểu_ Sao hả? Với anh Jun Seok thế nào rồi?

Ka Hee lắc đầu, dở khóc dở cười:

- Không biết nữa, chắc hôn nhân không tình yêu!

- Hai cái người này mãi không đổi!_ Eun Ri lầm bầm. Theo cô đoán thì Jun Seok thích Ka Hee còn trước khi cô thích tên Young Min kia, vậy tại sao vẫn chưa có gì đáng mừng hết vậy?

Mà thôi kệ, chỉ cần một mình Jun Seok có tình cảm thì anh ấy nhất định sẽ giữ chặt không cho Ka Hee đi đâu hết. Cô không cần lo hão.

- Mà này, đến giờ mình vẫn thắc mắc nhé!_ Ka Hee nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu_ Lần trước cậu nói là "Cậu sẽ nhường anh Jun Seok cho tớ chứ?" là có ý gì vậy?

Eun Ri nghe xong hơi ngỡ ngàng một chút. Ka Hee để ý chuyện đó lâu như vậy sao? Đúng là khiến cô bất ngờ nha.

- Ngốc quá!_ Nói rồi cô cốc đầu Ka Hee rồi bỏ ra ngoài phòng_ Cậu phải đỡ ngốc đi nêu skhoong sẽ còn làm tớ lo dài dài đấy!

Ka Hee chậm tiêu vẫn đang trong phòng ngẫm nghĩ...(P/S: chắc độc giả ai cũng hiểu Eun Ri muốn nói gì rồi đúng không? ^^)

Chuyện tình của Eun Ri và Young Min đã sang một trang mới. 

Nhưng sau này bão tố còn dài dài...

_____________________

[ Góc nhảm ]

Sami: Không hiểu rốt cuộc là Young Min đã hôn bao nhiêu người rồi ha?

Eun Ri *cầm dao*: Lim Young Min, khai mau! Anh rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người???

Young Min *sợ ra mặt*: Không có không có, anh mới hôn em lần đầu mà huhuhu TT_TT

Sami *châm chọc*: Phải hông? Không phải kĩ thuật hôn rất điêu luyện sao?

Eun Ri *xắn tay áo*: Young Min chết tiệt!!! Đứng lại nhanh!!!!

Young Min *vừa chạy vừa mếu*: Thật mà!!! Tha anh đi!!! Huhu bà tác giả chết tiệt kia!!! Tui ghim!!!

Sami *lè lưỡi*: Đáng lắm á ~ * Vẫy tay * Đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại nha~ *
Bình Luận (0)
Comment