Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 45

Hôm nay là ngày cuối cùng đi học sau kì thi cam go diễn ra cách đây hai tuần trước khi nghỉ đông. 

Bầu trời se lạnh và có tuyết rơi ít. Dù sao điều này cũng khiến Ka Hee cực kì vui vẻ. Cô nghe lời mẹ, mặc một chiếc áo bông ấm áp, cùng với găng tay len và mũ len. Vì lạnh nên mũi và hai má cô ửng hồng, rất đáng yêu mà cũng mang vẻ thiếu nữ ngại ngùng bẽn lẽn, đủ làm cho Jun Seok ngẩn ngơ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Ka Hee ngồi chống cằm bên cửa sổ ngắm màn tuyết lất phất qua cửa sổ.

Nghe tiếng ai đó cốc lên mặt bàn, Ka Hee lười biếng ngoảnh mặt lại nhìn.

- Myung Rin bảo tôi đưa mẩu giấy này cho cậu - Park Ra Yeon đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ, sau đó nhún vai rồi đi thẳng.

Ka Hee chỉ nhìn cậu ta đi khỏi. Ra Yeon từ trước đến nay đều rất ghét cô, không những cô mà còn ghét cả Myung Rin. Hơn nữa Myung Rin cũng chẳng phải loại người thích úp mở, cái trò đưa giấy này... haizz, chỉ e là trò lừa.

Cô mở mẩu giấy ra, nội dung rất ngắn gọn "Sân thượng, tôi có chuyện cần nói".

______

Ka Hee lê từng bước dài lên từng bậc thang. Cầu thang vừa lạnh và tối, hơn nữa nơi đây còn cách biệt với tiếng ồn dưới sân trường hoàn toàn yên ắng. Tiếng bước chân vọng lại khiến cô cảm giác như có ai đó đi theo mình. Lỡ lúc cô quay lại liền bị một con ma túm áo kéo đi thì sao???

Lắc nhẹ đầu, Ka Hee xiết chặt mảnh giấy trong tay, cô thầm trách mình tưởng tưởng quá phong phú.

Mở cánh cửa gỗ đã cũ kĩ ra, không khỏi vang lên một tiếng két dài. Ka Hee khoanh hai tay trước ngực giữ ấm cho cơ thể, ngó quanh quất tìm bóng dáng ai kia. Dự cảm cho cô biết rằng sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra, vì vậy phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt.

Gió mạnh và kèm theo những bông tuyết trắng xóa điên cuồng bay lượn trong không trung. Bầu trời vừa nãy hãy còn sáng nhưng bây giờ lại tối mịt mù như thể sắp có bão. 

- Myung Rin!

Ka Hee vừa dứt tiếng gọi cũng là lúc cánh cửa phía sau đóng rầm lại. Gió thổi khiến hai chân cô run run vì lạnh và tê cứng. Lúc này Ka Hee phải nhíu hai mắt lại mới thấy được đường đi. 

Cái bóng dáng cao ngạo của Myung Rin ngồi vắt vẻo trên lan can, Ka Hee dụi mắt nhìn cho kĩ, phát hiện ra là người thật liền mỉm cười bước đến, lòng thầm nghĩ thật may rằng đây không phải là một trò đùa.

- Có gì cần nói sao? - Cô đứng cạnh Myung Rin, cất giọng thật to để cổ họng không bị khô. Đáp lại, Myung Rin chỉ đảo mắt qua "xùy" một tiếng.

- Không sợ chết hay sao mà ngồi vắt vẻo vậy? - Ka Hee nói rồi nhìn xuống dưới lan can. Rớt từ đây xuống, không chết mới là lạ...

- Nhảm nhí - Cô nàng hừ một cái, sau đó nhảy phóc xuống, đôi môi cũng tái nhợt - Gọi tôi ra đây để nói chuyện mà còn hỏi ngược lại như thế! Nếu không có gì thì về thôi!

- Cậu bảo Ra Yeon đưa mẩu giấy này cho tôi còn gì? - Cô trề môi, sau đó phát hiện ra Myung Rin cũng có một mẩu giấy tương tự, hơn nữa cũng là do Park Ra Yeon (*) đưa cho.

(*) Nếu không nhớ nhân vật Park Ra Yeon này xem lại chap 13 - 14.

- Haizz - Cô nàng lắc đầu ném tờ giấy xuống - Bị lừa rồi, đi về!

- Làm gì mà cáu như thế... - Ka Hee thở dài, sau đó vui vẻ đi theo sau Myung Rin đang bực bội dậm dậm chân phía trước.

- Đợi nãy giờ lạnh muốn chết đi! - Myung Rin hừ thêm một cái. Trò đùa của Park Ra Yeon? Không biết cô có nên tính toán với cậu ta một lần cho dứt luôn không?

"Soạt"!

- Hửm? - Cô nàng nói rồi quay đầu lại, nhìn thấy Ka Hee đang nằm im dưới đất.

Mà hơn nữa, còn có người cầm một cái chích điện đứng ở sau.

- Chị là ai!? Á!!!

Trong vô thức, Ka Hee nghe được tiếng Myung Rin kêu cứu, sau đó bản thân cậu ta cũng ngã xuống.

Chỉ là, cô không cử động được, cũng dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông reo lên, mọi người trong lớp ổn định chỗ ngồi, chỉ là mãi vẫn không nhìn thấy lớp trưởng Myung Rin và hội phó Ka Hee đâu.

- Thưa cô, bạn Myung Rin và bạn Ka Hee đã đi họp giao ban rồi ạ! - Ra Yeon đứng dậy thưa với cô chủ nhiệm.

- Cô biết rồi, em ngồi xuống đi - Cô Kwon ra hiệu cho Ra Yeon ngồi, sau đó vui vẻ nói với cả lớp - Hôm nay lớp tự do sinh hoạt, cô ra ngoài có việc nhé!

Hiếm lắm mới được nghỉ, ai nấy đều hào hứng hô vang.

Eun Ri bật cười đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Từ lúc cô đi mua đồ về không thấy Ka Hee đâu, còn tưởng gì hóa ra là đi họp.

Nhưng mà, bầu trời đen kịt, và những bông tuyết đang gào thét điên cuồng kia, khiến cho cô hơi sợ.

Ở một nơi khác, Jun Seok đang ngồi học trong lớp bỗng dưng đánh rơi cuốn sách Tiếng Anh mà Ka Hee đưa.

Khoảnh khắc ấy, đầu anh lóe sáng tên cô.

***

Một đám người mang hai cô gái trên vai ném xuống cái hố tuyết sau trường.

- Có nên chôn sống tụi nó không? - Một tên hỏi, xoa xoa tay cho đỡ lạnh.

- Không cần. Tuyết rơi cũng dày rồi, chút nữa sẽ lấp tụi nó thôi - Tên khác nhún vai.

- Về đi tụi mày, lạnh quá! - Tên đầu đàn nói rồi đi trước.

- Nè tụi bay, tội hai nhỏ này quá! - Tên nhỏ nhất nói, có vẻ hơi thương xót.

- Kệ nó đi mày. Dám động vào Ra Yeon của tụi mình phải trả giá như thế! - Tên vừa nãy nói, sau đó kéo áo tên nhỏ nhất - Về lẹ kẻo bị phát hiện.

Sau đó bốn tên con trai đô con bỏ đi, bỏ mặc hai cô gái nhỏ nhắn bị thương đang nằm co ro trong hố tuyết.

Ka Hee nhăn mặt, cô dùng hết sức ném chiếc giày của mình lên trên miệng hố.

- Cứu với, làm ơn...

Cái tên "Kim Jun Seok" hiện lên trong đầu, Ka Hee ứa nước mắt, chỉ tiếc toàn thân cô mệt rã rời, muốn thở thôi cũng khó khăn.

Lẩm bẩm rồi hai mắt Ka Hee nhắm nghiền lại, trước mắt chỉ có màu đen mịt mù.
Bình Luận (0)
Comment