Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 61

Bốn giờ rưỡi sáng. Ka Hee giật mình tỉnh dậy, cô hơi ngái ngủ nhìn lên, cuối cùng lại tròn mắt.

Khoan... không phải cô đang ở trong phòng Jun Seok đó sao, còn vòng tay ôm con trai nhà người ta nữa chứ? Khoảng cách giữa hai gương mặt này, cũng có thể coi như quá gần đi?

Ka Hee nhìn xuống một nửa tấm chăn đang đắp qua người mình, nhìn qua một nửa chăn còn lại vẫn đang ở chỗ Jun Seok. Lại nhìn lên chiếc gối, cô gối một nửa anh gối một nửa.

Hôm qua cô nhớ đâu có đắp chăn, kê gối, cứ thế ngủ quên trong phòng anh? Có khi nào là anh chia bớt cho cô không?

Cái này, nghĩa đen của nó, còn không phải là "chung chăn chung gối" hay sao?

Ka Hee tự tát mặt mình vì suy nghĩ vớ vẩn. Cô thò tay lên, kiểm tra nhiệt độ trán anh. Đã bớt sốt nhiều.

Dạo gần đây cô chẳng được gặp mặt anh nhiều, hình như vẻ đẹp của anh lại được nâng lên một tầm cao mới rồi.

Bất giác tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh. Thật ra cô đang suy nghĩ một cách rất đáng khinh bỉ...

Hay là mình cứ ôm anh ấy đến sáng, rồi bắt anh ấy chịu trách nhiệm nhỉ?

À, hôm qua anh ấy còn ngất xỉu ngã đè lên người mình nữa. Chuyện đó cũng phải mang ra bắt anh chịu trách nhiệm.

Mà...cảm giác nằm dưới anh cũng không tệ.

Ka Hee lắc đầu nguầy nguậy, cô tự tát mặt mình thêm một cái nữa, rồi dứt khoát ra khỏi phòng.

__

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bố mình, Eun Ri trưng ra bộ mặt khóc lóc đến chỗ Young Min.

- Chuyện gì thế? - Cậu ngạc nhiên nhìn cô mở cửa phòng bước vào.

Bình thường không phải cô luôn đạp tung cửa bước vào sao... Hôm nay lại nhẹ nhàng thế, cậu lại thấy không quen.

Eun Ri trề môi, lắc đầu, nằm xuống giường cậu chơi game online, còn ra dấu bảo cậu đừng quan tâm cô, cứ tiếp tục làm việc đi.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, sau đó tập trung lại về công việc đang dang dở. Cậu ngồi ở bàn làm việc, hình như đang giải quyết một số tài liệu tại chi nhánh công ty của Tập đoàn nhà họ Lim. Dáng ngồi yên tĩnh như thế, Eun Ri nghĩ không ra lúc trước sao có thể cãi nhau với cậu ỏm tỏi như vậy... Có chút khác lạ.

Eun Ri yên lặng ngồi chơi game, đôi lúc lén nhìn qua cậu, rồi thở dài...

Mỗi cái nhìn lén của cô, cậu đều biết hết.

- Young Min này...

Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi. 

Young Min dừng bút, nhìn cô...

- Tôi... sắp đi du học rồi...

[...]

"Cốc... Cốc... "

Nghe tiếng gõ cửa, Jun Seok ngẩng mặt lên nhìn.

- Vào đi.

Ka Hee lấp ló ở ngoài cửa bước vào.

- Anh khỏe hẳn chưa?

- Anh khỏe rồi, cám ơn em - Jun Seok ngồi trên giường đang đọc sách, anh gấp sách lại - Hôm qua em đưa anh về phòng sao?

- Vâng - Ka Hee gật đầu. Thật ra lúc đó anh vẫn đi được, chỉ có điều là không vững cho lắm - À, hôm qua, anh có làm một chuyện không tốt với em!

-... - Trong mắt Jun Seok xen lẫn sự ngạc nhiên và sợ sệt. Vì anh làm chuyện có lỗi nên giờ cô bắt đền sao???

- Lúc đó anh ngất xỉu, ngã đè lên người em - Ka Hee bước đến trước mặt anh, nở nụ cười ma mị như hôm cô diễn vai phù thủy - Đè em lên trên giương như thế này...!

Nói rồi cô dùng cả người, đè được Jun Seok nằm xuống giường... Theo phản xạ, anh dùng tay ôm eo ngăn cô không cho nằm xuống, nhưng thật sự không kịp...

Còn nữa... Không phải lúc này môi chỉ cách môi vài xentimet thôi sao...!!!

Ka Hee định đùa anh một chút, không ngờ lại gần đến như vậy. Trong khoảnh khắc cô định đẩy anh ra, Jun Seok lại rất lưu manh giữ cô nằm trên người mình, hơn nữa đôi mắt còn ấm áp sủng nịnh vô biên...

Mặt Ka Hee càng lúc càng đỏ. Anh muốn gì, thể hiện rõ như thế, cô còn có thể không biết sao...

Đúng ngay lúc mà các độc giả, Ka Hee và Jun Seok, có cả bà tác giả, ai cũng đinh ninh rằng họ đã hôn nhau, thì...

Cánh cửa phòng bật mở.

- Ka Hee, Jun Seok, hai người...!? - Eun Ri mở rầm cửa như thường ngày, rõ ràng là có chuyện muốn kể. Nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt khi thấy cảnh tượng trong này...

Gì đây? Nữ đè nam nằm trên giường trong tư thế cực kì ám muội, hơn nữa còn môi chạm môi thế kia... Không phải cô vừa phá đám bọn họ đó chứ???

- Xin lỗi xin lỗi!!! Mình không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm mình! - Eun Ri nói rồi đóng sập cửa, để lại hai con người kia vẫn trơ mắt nhìn.

Tốt lắm, tỏ tình thì bị thời tiết phá đám, suýt nữa hôn thì bị nhỏ bạn thân của cô phá ngang! Jun Seok thầm mắng trong lòng.

- Không! Eun Ri, cậu hiểu lầm rồi! - Ka Hee nhân lúc anh không để ý vùng dậy, liền bị Jun Seok kéo tay giữ lại.

- Ka Hee, ngày mai anh sẽ tham gia show ghi hình trực tiếp, cũng là ngày debut - Jun Seok cười xán lạn - Em đến cổ vũ cho anh nhé?

Ka Hee đang rối rắm, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu với anh. Sau khi Jun Seok bỏ tay cô, cô liền chạy bán sống bán chết đuổi theo Eun Ri.

Aizz! Lẽ ra cô không nên để anh tùy tiện trêu ghẹo như vậy chứ!!! Giờ thì đẹp cái mặt rồi!!!

Jun Seok ở trong, thấy cô chạy như ma đuổi, anh phì cười một cái.

Lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ cất trong ngăn kéo, Jun Seok mân mê chiếc dây chuyền trong hộp.

Chỉ đợi hết ngày mai nữa thôi.

[…]

Hôm sau anh đi từ sáng.

Jun Seok dặn cô, đợi anh về, họ cùng nhau đi ăn mừng, anh sẽ tặng cô một món quà bất ngờ.

Dĩ nhiên, cô đồng ý.

Ka Hee không đoán trước được, đó sẽ là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà anh muốn dành tặng cho cô.

Vì hôm nay, một người vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kính đen, xuất hiện trong sân nhà họ Kim.

- Tiểu thư, tôi nhận lệnh từ chủ tịch, đến đón cô đi du học!
Bình Luận (0)
Comment