Từ một ô cửa thông gió nhỏ cạnh một góc tường, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào căn phòng. Nó lượn lờ trong căn phòng rồi theo lối cũ thoát khỏi căn phong tối, nhưng là mang chút mùi tanh mà trở ra.
Trong căn phòng tối là một cảnh tượng vô cùng không tưởng…đẫm máu, tang thương và vô cùng rợn người. Trước cái lồng lớn đen tuyền, có hơn mười cái thây người nằm phân tán nhau, có cái thì vẫn bảo toàn được tứ chí, có cái lại…chả khác một đống thịt, xương ôi thiu. Mà tất thảy đều chìm trong bể máu đặc sệt mà đen kệch phía dưới đống thay người. Khỏi phải nói cũng biết, đó là khung cảnh sau một trận thảm sát kinh hoàng, mà hung thủ không ai khác chính là cái cô gái 14 tuổi vẫn còn đang đứng trong lồng mà bất động thanh sắc nhìn “kiệt tác” trước mắt.
-Quỷỷỷỷỷỷỷ!
Đột ngột Fuidan hét lên, vùng vẫy cố thoát ra khỏi kẻ sát nhân vừa tạo nên kiệt tác ban nãy. Nhưng trong lúc rối loạn, hắn lại mắt nhắm mắt mở ra sức chạy mãi đến lúc trượt té vào vũng máu tanh trước mặt hắn mới thôi la hét. Thay vào đó, khuôn mặt hắn ngày càng xanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp rất nhiều so với lúc mắng chửi cô ban nãy. Hắn run rẩy quay người về phía cô, dùng toàn bộ sức lực còn lại của hắn, ra sức dập đầu trước cô, miệng thì luôn mồm xin cô tha mạng cho hắn.
Thấy cô gái trước mặt vẫn cứ đứng lặng im nhìn mình, hắn lại nhằm tưởng cô đang cân nhắc mà lại càng ra sức thể hiện thành ý mà ra sức dập đầu.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, có một kẻ vẫn đang chăm chú quan sát mọi việc, anh thả chậm hơi thở, chậm rãi quan sát cô gái nhỏ với mái tóc bạch kim xinh đẹp, ‘Cô sẽ làm gì kế tiếp?’
Phải, cô biết ngay lúc anh và cô tách nhau ra, anh đã nhanh chóng trộm lấy chiếc kẹp tâm nhỏ trên mái tóc cô, nhanh chóng mở lấy chiếc còng trên tay. Tiếp theo đó, anh lặng bước để mặc Fuidan phân phó, cũng là để mặc thuộc hạ của hắn tự do xách cổ áo mình về hình phòng đầy mùi máu. Mãi cho đến lúc khi anh đã chắc rằng mọi việc mình làm sẽ không lọt vào tầm mắt nhũng kẻ bên ngoài thì anh mới cởi bỏ chiếc còng. Nhanh như cắt, anh xoay người chế trụ tên thuộc hạ của Fuidan rồi mau lẹ bẻ trật khớp hàm cùng cắt đi chiếc lưỡi của hắn. Chuyện sau đó chính là cảnh một người thoải mái chơi trò “nhào đất sét” mà người còn lại chỉ có thể chịu đựng lắng nghe từng tiếng ‘crăng crắc’, ‘crăng crắc’.
Ngay lúc kết liều tên “chó săn” ấy, cô biết anh đã có ý định trốn thoát vì cô biết, anh là một người rất thông minh. Anh biết trong lúc này mọi sự chú ý của Fuidan cùng đám “chó săn” của hắn đều đổ dồn vào người cô, mà dựa vào khả năng của anh, cô biết anh chắc chắn sẽ thoát được, Sở dĩ cô nói như vậy vì chẳng ai đi ám sát một kẻ như Fuidan lại có thể kém cỏi. Cô không trách anh vì nếu cô là anh, cô nhất định sẽ tự mình trốn thoát, vì quan điểm của cô giờ đây là vô cùng ích kỉ ‘mình không vì mình, trời tru đất diệt’. Dù sao chạy trốn một mình cũng vẫn là dễ dàng hơn là đem theo một “con búp bê” vô dụng như cô. Thế nhưng, trái với suy luận của cô, anh đã chần chừ và rồi ở lại, cô biết lúc này anh đã có quyết định rồi.
Thật buồn cười làm sao khi người khiến cô có cảm giác muốn được một chút tín nhiệm lại là kẻ mới lần đầu gặp, hơn nữa lại còn là kẻ từng muốn phá vỡ giao dịch. Sở dĩ như vậy là vì, từ trong ánh mắt anh cô luôn cảm nhận được cái gì đó rất thân thuộc, rất lưu luyến và cũng rất tương đồng với cô lúc trước. Thế cho nên cô sẽ cho anh thấy một khía cạnh nhỏ trong con người cô, cũng là cho anh để được lựa chọn…’Ít nhất là lúc này, đừng để tôi phải thất vọng.’Nghĩ đến đây, cô lại chậm chạp bước chân về phía Fuidan. Đôi chân trần trắng hồng của cô dần bị bao phủ trong dòng chất lỏng rực đỏ tạo nên vô số đóa bỉ ngạn trên nền đất lạnh giá.
-Cầu xin cô tha cho ta, cô muốn gì ta đều sẽ cho…
‘Điều tôi muốn ông có thể cho sao?’ cô thầm khinh thường hắn.
Khi thấy chỉ còn vài bước nữa thôi cô gái sẽ đến, hắn liền chống tay lên ra sức chạy thoát. Nhưng khổ nỗi toàn bộ căn phòng đâu đâu cũng là thứ chất lỏng hôi tanh nọ, khiến hắn chưa kịp chạy thì đã té ngã. Thế mà hắn rất kiên trì, dùng hai chân không được hắn lại kết hợp với hai tay mà ra sức bò đi. Đúng thật là rất khâm phục cái “sự kiên trì” vô lại của hắn nha!
-Muốn làm cẩu đến mức đó à?-Cô gái bất ngờ lên tiếng.
-Mày…ha ha ha thứ điếm suốt ngày cứ quấn quít bên người đàn ông như mày, so với tao mày còn muốn giống cẩu hơn đó con điếm ạ! Mày tốt nhất vẫn nên chết đi…tốt nhất là nên chết sao cho thê thảm một chút, ha ha-Fuidan tức giận lên tiếng mắng chửi cô.
Không màng đến sống chết mà cứ hớn hở mắng người như thế…E rằng loại người không có não như hắn sớm đã tuyệt chủng rồi.
Bất thình lình bóng dáng cô gái trước mắt liền biến mất không dấu vết, chưa hết kinh sợ tên Fuidan đã nôn ra một bụng máu. Còn cơ thể hắn thì bị đá văng lên một bức tường ở phía đối diện, dù chỉ trong vài giây trước hắn vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.
Trong vài giây tiếp theo hắn vẫn tiếp tục ngơ ngác khi chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại thành ra nông nỗi này, khi bóng dáng cô gái kia vừa biến mất. Đột ngột một cơn gió lạnh thổi qua gương mặt xấu xí của hắn, theo đó một cái bóng người lấp lánh ánh bạc xuất hiện, giương đôi mắt to đen láy của mình mà nhìn hắn rồi nhẹ nhàng buôn lời thì thầm bên tai hắn:
-Có muốn thử chết một lần không?
‘XOẠT’
Âm thanh kì lạ vang lên nhẹ kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ về cô, chỉ thấy trong thoáng chốc trên gương mặt khẽ nhăn lại, ánh mắt có chút giương to mang đầy sự ngạc nhiên. ‘Là ta nhìn lầm hay do ta đã tự cao về bản thân mình?’. Thủ pháp của cô, anh nhìn không rõ nhưng nó là thủ pháp giết người “xinh đẹp” nhất mà anh đã từng chứng kiến…rất nhanh, rất chính xác và cũng rất tàn nhẫn. Vì chỉ có như thế mới có thể lí giải được sự hiện diện của một cái “quả bóng” đang nằm lăn long lóc trên nền nhà đẫm máu với đôi mắt đầy kinh sợ đang mở to.