Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 36

Vài ngày sau đó, mọi chuyện về phía đều yên ổn. Vi Yên và Trương Nghiêu về nước. Nghe nói về cái chết của Tần Nghị và Lạc Vân, họ cũng đau lòng.

Dần về sau, mọi chuyện của mọi người dần dần ổn định. Tần Khuynh Dương muốn rút khỏi hắc đạo, để cùng Băng Nghi có cuộc sống bình thường êm đềm. Nhưng hình như mọi chuyện không được suông sẻ như vậy.

- " anh à, hôm nay em có hẹn với Vi Yên ". Băng Nghi vừa ăn sáng vừa nói.

- " mấy giờ em đi ". Tần Khuynh Dương uống một ngụm nước rồi hỏi.

- " 10h, có thể tối nay sẽ về trễ ".

- " vậy để anh sai người theo bảo vệ em ".

- " không cần đâu, tụi em là con gái, có người đàn ông khác theo không tiện lắm ".

- " nhưng mà...". Nói chưa xong thì Băng Nghi cắt lời. -" không sao đâu, em biết cách tự bảo vệ an toàn bản thân mà ". Băng Nghi cười tươi lấy lòng hắn.

- ----

Chiếc Audi màu đen vụt theo con đường rời khỏi biệt tự Tần Gia.

Biết là Băng Nghi có thể tự lo cho bản thân của mình được, nhưng Tần Khuynh Dương vẫn cảm thấy lo lắng nên hắn cử hai người đi theo âm thầm bảo vệ nàng, hôm nay nếu không có cuộc họp ở công ty, hắn đã đi theo nàng rồi, đương nhiên sẽ ngồi một chỗ khác quan sát nàng.

Đến quán cà phê, Băng Nghi đã thấy Vi Yên đợi trước ở đó. Băng Nghi mỉm cười cầm theo hai túi bánh ngọt đến bàn của Vi Yên.

- " chào cô gái, xem tớ đem đến gì nè ". Băng Nghi hí hửng để túi bánh ngọt trên bàn, lấy ra một chiếc bánh kem trên đó viết chữ " Mừng sinh nhật Lâm Vi Yên 27 tuổi ".

Năm nào Băng Nghi cũng tổ chức sinh nhật cho Vi Yên cả, Vi Yên là người kinh doanh, cô quanh năm suốt tháng cấm đầu vào công việc, thậm chí quên mất cả ngày sinh nhật. Nhưng cô bạn Băng Nghi này thì lại nhớ, mỗi năm đều sẽ mua một chiếc bánh kem cho cô rồi cùng cô đi vui chơi.

- " cậu không nói mình cũng quên mất hôm nay sinh nhật mình ". Vi Yên nhìn Băng Nghi cảm động nói.

- " cậu suốt ngày cứ công việc công việc công việc, thời gian hỏi thăm mình cũng không có. Cậu nên về cảm tạ trời đất vì có đứa bạn như mình đi ". Băng Nghi giả vờ cao giọng nói.

- " được, được, được rồi, tớ cảm ơn người bạn tri kỉ thân yêu đã luôn quan tâm tớ, tớ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng không bao giờ quên ". Vi Yên trịnh trọng nói.

- " coi như cậu biết điều, nào tớ thắp nến rồi đấy, cầu nguyện đi ". Băng Nghi vớ lấy chiếc bật lửa thắp nến lên.

Vi Yên nhắm mắt chấp tay cầu nguyện, không biết cô ước điều gì mà miệng tủm tỉm cười. Băng Nghi đương nhiên biết cô ước điều gì, còn chẳng phải là liên quan đến Trương Nghiêu hay sao, Băng Nghi giả vờ trêu gẹo cô.

- " ơi giời ơi, cô gái của tôi bây giờ có tình yêu đẹp rồi, đâu còn quan tâm hay suy nghĩ về cô bạn thân của mình, không biết ai đó có ước gì liên quan đến mình không nhỉ ". Băng Nghi cố tình cao giọng.

Vi Yên ước điều ước của mình xong, mở mắt ra thì thấy Băng Nghi đang lên án cô có tình quên bạn. Vi Yên bật cười sau đó lấy một ít kem quẹt lên mặt Băng Nghi.

- " ới giời ơi, mình lỡ tay ". Vi Yên làm bộ mặt nghiêm trọng nói.

Băng Nghi nào chịu thua, lấy tay vớ miếng kem quẹt lại chóp mũi của Vi Yên rồi lăng ra cười. Cứ thế hai bên quẹt qua quẹt lại đến quần áo cũng dính đầy kem. Không khí ở đây vui vẻ hẳng lên, mấy người khách ở quán và mấy cô cậu nhận viên cũng hưởng ứng theo cảm xúc mà mỉm cười.

- ----

Sau khi " quậy " đủ rồi, Băng Nghi với Vi Yên định đến khu mua sắm ở thành phố C thì đột nhiên có chiếc xe Audi màu đen dừng lại ở vỉa hè, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước xuống đến cạnh Băng Nghi trịnh trọng nói.

- " Tần phu nhân, ông chủ có việc gấp muốn tìm cô, mời cô lên xe ".

Băng Nghi tưởng là người của Tần Khuynh Dương nên cô đành luyến tiếc chia tay với Vi Yên sau đó lên xe.

Sau khi lên xe ổn định, chiếc xe bắt đầu lăng bánh, Băng Nghi quay sang định hỏi người đàn ông mặc vest xem Tần Khuynh Dương bảo cô về gấp có chuyện gì. Vừa quay sang thì Băng Nghi thấy tên đàn ông mặc vest cầm miếng khăn úp vào mặt nàng, chưa hiểu chuyện gì nhưng bây giờ nàng biết đây không phải là người của Tần Khuynh Dương, nàng cố gắng dẩy dụa nhưng cảm giác buồn ngủ. mệt mỏi ập đến, Băng Nghi ngất lịm đi.

- ---

Trong lúc mơ màng chưa tỉnh hẳn, Băng Nghi nghe được tiếng cãi nhau, giọng nói rất quen thuộc nhưng hiện giờ nàng không nhớ nổi, đầu đau như búa bổ, tay chân bị trói lại, toàn thân rã rời sau đó ngất lịm đi lần nữa.

Không biết qua bao lâu, Băng Nghi mới tỉnh dậy. Lần này nàng đã tình hoàn toàn. Ngước nhìn căn phòng xa lạ, Băng Nghi liền có cảm giác sợ hãi. Lâu nay nàng quen việc ỷ lại Tần Khuynh Dương, nhưng bây giờ, lúc đang ở trong hoàn cảnh này, dù trước kia nàng từng " hổ bá " thế nào, bây giờ cũng có cảm giác sợ hãi.

Chưa kịp nghĩ ra ai là người bắt nàng thì cửa đột nhiên mở ra. Một bóng nhìn thân quen bước vào. Băng Nghi mở to mắt hình hắn, trong lòng dậy lên một cảm giác khó chịu.

Là Hoắc Hạo.
Bình Luận (0)
Comment