Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Trương Nghiêu - là ngày anh chính thức tuyên bố với cả thế giới rằng Vi Yên là vợ của anh.
Lễ cưới được tổ chức ở Vịnh Grace-Anh.
Phải nói Vịnh Grace này là một trong những nơi mà mẹ thiên nhiên ưu ái nhất, ở đây nước biển cực kì xanh, trong đến tận đáy với một bãi cát sạch bong. Hơn nữa còn có rất nhiều san hô cực kì đẹp.
Những tấm màn màu tím nhạt tung bay trong gió hòa huyện với hương thơm của hoa Lavender lãng mạn.
Hôm nay tập hợp rất nhiều nhân vật máu mặt -quyền lực:
Gia đình Cố Thiên Vũ - Lâm Nguyệt Y. Gia đình Tần Khuynh Dương - Băng Nghi. Người đàn ông hay hóng hớt Phong Tư và vợ mình Lưu Vy. Phỉ Ngạn cũng chạy đến góp vui..... Và một số vị cổ đông của Tần Thị.
- " cuối cùng tớ cũng đợi được ngày này ". Trong phòng nghỉ ngơi của cô dâu, Băng Nghi hí hửng nói.
- " các cậu thầm mong gả mình đi vậy à?". Vi Yên cười quay lại phản bác.
- " cậu là người kết hôn trễ nhất đấy, mấy tháng trước tớ còn lo sợ cậu bị ế ". Lâm Nguyệt Y vừa chỉnh lại chiếc áo cưới trên người Vi Yên vừa nói.
- " sau bao nhiêu sóng gió vẫn thuộc về nhau, đúng là duyên số chị nhỉ? ". Lưu Vy khẽ lên tiếng.
Vi Yên cũng cười, cô trước đây số phận con người là do con người quyết định, thuộc về nhau hay không thuộc về nhau cũng tự do bản thân mình quyết định. Nhưng có lẽ cô đã quên, duyên số là cái luôn hiện hữu trước mặt chúng ta chỉ là chúng ta không thấy được. Câu nói của Lưu Vy một phần nào giúp Vi Yên hiểu được. Trong tình yêu, đúng là phải có sự can thiệp của duyên phận.
9:30 đúng, hôn lễ bắt đầu.
Quan khách đều mong chờ sự xuất hiện của cô dâu. Hồi hợp nhất vẫn là Trương Nghiêu, anh mặc bộ comple màu trắng, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ. Có trời mới biết anh thật sự đã chờ đợi giây phút này biết nhường nào. Hơn 2 năm trước anh đã từng đau khổ khi mất Vi Yên, anh từng chìm trong mem rượu để thấy được hình ảnh của cô. Anh từng điên cuồng tìm kiếm, anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều sự tình cờ gặp lại cô, nhưng không tài nào tưởng tượng được bản thân mình có thể nắm tay cô ở lễ đường, có lẽ vì anh sợ, anh sợ cô sẽ từ chối anh.
Nhưng ngày hôm nay, Lâm Vi Yên cô chính thức trở thành vợ của Trương Nghiêu anh, anh đường đường chính chính đón cô về Trương Gia, đường đường chính chính tung hô sự chiếm hữu của anh, đường đường tuyên bố cho cả thế giới biết Lâm Vi Yên là người phụ nữ của anh.
Tiếng nhạc piano, bản tình ca Beautiful in white được vang lên, tiếng vang vô chúc mừng của mọi người. Cô dâu Vi Yên với chiếc váy cưới cổ điển màu trắng, trong tay cầm đóa hoa Lavender tím sẫm cùng với nụ cười rạng rỡ bước vào lễ đường.
Thời khắc nhìn thấy Vi Yên, trái tim Trương Nghiêu bỗng lơ lửng, hôm nay cô rất đẹp, nụ cười xinh như hoa làm tim anh lỡ một nhịp. Nước mắt Trương Nghiêu cũng theo đó mà rơi xuống, rơi xuống vì vui mừng, vì hạnh phúc.
Trương Nghiêu gạt đi nước mắt trên gương mặt mình, anh tiến đến nắm lấy bàn tay của Vi Yên đi thẳng đến chỗ cha sứ.
Tay nắm tay, mặt đối mặt. Nụ cười của Vi Yên vẫn chưa tắt, hôm nay cô rất hạnh phúc. Ngước nhìn lên đôi mắt đỏ vì khóc của Trương Nghiêu, trái tim Vi Yên như được một tia nắng gõ nhẹ, thình thịch một tiếng mà lang tỏa cảm động.
Cho đến khi cha sứ lên tiếng.
-" Trương Nghiêu con có đồng ý làm chồng của Lâm Vi Yên, cho dù sau này ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ. Một lòng chung sống và chung thủy với vợ mình là Lâm Vi Yên hay không? ".
- " con đồng ý ". Trương Nghiêu trả lời một cách nhanh chóng không suy nghĩ, ánh mắt luôn dán vào gương mặt Vi Yên.
-" Lâm Vi Yên con có đồng ý làm vợ của Trương Nghiêu, cho dù sau này ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ. Một lòng chung sống và chung thủy với chồng mình là Trương Nghiêu hay không ". - " con đồng ý ". Nụ cười trên môi Vi Yên càng đậm hơn.
-" với sự chúc phúc của chúa trời. Ta tuyên bố Trương Nghiêu tiên sinh và Lâm Vi Yên tiểu thư chính thức là vợ chồng. Sẽ chung sống với nhau hạnh phúc mãi mãi ". Mọi người phía dưới đồng thanh vang hô, reo hò chúc mừng.
- " hôn đi, hôn đi ".
Trương Nghiêu hạnh phúc khóa chặt đôi môi của Vi Yên, một niềm hạnh phúc vui sướng trào dạt trong lòng.
- ----
Khi hôn lễ kết thúc, mọi người cùng nhau dùng rượu, tiếng nói chuyện giao hòa với tiếng nhạc violong. Băng Nghi với Tần Khuynh Dương đi đến bên một quầy rượu, hai người họ nhàn hạ thường thức ly rượu Whisky. Chất rượu sóng sánh đốt cháy cổ họng Băng Nghi. Hôm nay nàng cũng rất vui, cô bạn thân của nàng cuối cùng cũng có bến đỗ.
Băng Nghi cứ uống một ngụm lại mỉm cười như đóa hoa diễm lệ. Tần Khuynh Dương bị sự vui mừng của Băng Nghi lây sang không ít. Hắn cũng nhàn hạ uống vài ngụm Whisky rồi ngồi ngắm nụ cười của cô vợ mình.
- " tâm trạng em rất tốt? ". Tần Khuynh Dương đương nhiên cũng rất vui, nở nụ cười hỏi vợ mình.
- " còn phải hỏi, hôm nay là ngày vui nhất của Vi Yên, em là bạn thân cũng mừng không kém ". Băng Nghi cười cười đưa ly rượu lắc lắc, gương mặt đỏ bừng, hình như nàng say rồi.
Tần Khuynh Dương giành lấy ly rượu trong tay Băng Nghi để xuống, trên môi anh mỉm một nụ cười. Cô bé này, tủ lượng không cao mà cũng bày đặt lôi anh theo đến tận đây để uống, bây giờ uống chưa được nửa ly là gương mặt đỏ lên hết, lời nói cũng loạn xoạn. Thế mà Tần Khuynh Dương lại thích dáng vẻ của nàng lúc này, trong rất đáng yêu.
Chìm đắm trong nhan sắc và sợ đáng yêu của vợ, bỗng tiếng súng vang lên làm Tần Khuynh Dương giật mình. Tầm mắt hắn tối lại, trái tim cũng bắt đầu đau đớn, hắn lao tới đỡ lấy Băng Nghi.
Băng Nghi cảm nhận được phần bụng của mình tràn lên một cảm giác đau đớn, nàng nhìn xuống dưới bụng, máu thấm ướt cả phần eo chiếc váy. Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí nàng là Tần Khuynh Dương ôm lấy nàng gào thét -" Băng Nghi ".