Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 9


Cô mê man suốt 2 ngày 2 đêm, sốt thì càng sốt cao hơn.

Điều này càng khiến anh lo lắng.

Và rồi sau đó cô hạ sốt, đôi mắt khẽ động đậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh mình.

Cô cũng chỉ đang ở trong phòng mình mà thôi, muốn ngồi dậy nhưng cơn đau đầu ập đến làm cô không thể nào ngồi dậy được, anh bước vào thấy cô đã tỉnh liền lên tiếng:
" Cô tỉnh rồi à, có thấy khó chịu gì không? "
" .....!" - cô chỉ im lặng.

Cô khó hiểu nhìn anh, anh từ lúc nào mà quan tâm cô như vậy, cô nhìn xuống tay mình thì thấy vết thương đã được thay băng gạt, cả người cũng được mặc bộ đồ khác.

Anh thấy cô im lặng không nói gì thì thở dài mà nói:
" Haizz, tôi không thấy ai như cô, tối như vậy còn ra ngoài ban công hóng gió, đã vậy còn đứng đó dầm mưa, tay cô đang bị thương, vết thương rất sâu và hở, cô lại không sát trùng mà còn để thấm nước mưa.

Tay cô bị nhiễm trùng đấy "
" Nhiễm trùng thì sao? "
" Ây da, cô có biết suy nghĩ không vậy, không thương cái tay cô thì cũng phải thương bản thân cô chứ, cô không biết đau à "

" Ai nói với anh là tôi không biết đau, tôi đau lắm chứ nhưng cho dù có đau thì cũng chẳng làm gì được "
" Sao lại không thể "
" Lúc tôi đau tôi nói ra thì ai sẽ hiểu cho tôi, cũng chỉ tôi chịu một mình vậy thì tôi nhất thiết gì phải nói ra "
" Không nói cũng được nhưng cô phải thương bản thân mình chứ "
" Thương sao? Tôi đã từng thương đấy chứ nhưng bây giờ thì không.

Anh bảo tôi thương nhưng con tim tôi có một vết sẹo rất sâu, anh có biết không? Tôi làm bản thân tôi đau cũng chỉ để chữa lành vết sẹo này thôi "
" Cô....!"
" Vết sẹo này là do anh gây ra, tôi đang cố chữa lành nó thì anh lại làm nó càng ngày càng sâu " - cô cười nhạt
" Tôi...!"
" Được rồi, anh qua với Hạ Giang của anh đi, tôi tự lo cho mình được "
Anh cứ đứng đó, không chịu rời đi làm cô khó hiểu, cô mặc kệ anh mà đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ vừa mới đặt chân xuống đất cô choáng váng muốn ngã, anh đỡ cô mà ôm cô vào lòng làm cô bất ngờ.

Cô cố không để trái tim lệch nhịp mà đẩy anh ra, nói:
" Cảm ơn "
Anh mỉm cười nhìn cô, cô đi vào phòng tắm rửa mặt.

Ra ngoài liền thấy anh cầm trên tay tô cháo đứng đó nhìn cô.

" Lại đây ăn đi, đã hai ngày cô không ăn gì rồi "
Cô đi lại cầm tô cháo lặng lẽ ăn , anh mỉm cười rồi đi ra ngoài, đặt tô cháo xuống bàn, cô không ăn nổi, cái cách anh quan tâm cô làm cô thấy là lạ, mở cửa phòng ra đi theo anh, anh bước xuống chỗ Hạ Giang, cô ta thấy cô liền lên tiếng:
" Anh à, cô ấy sao rồi "
" Không sao rồi " - anh vuốt tóc Hạ Giang
" Vậy thì em đỡ lo rồi, mà anh có làm đúng những lời em nói không vậy "
" Anh làm như những lời em nói, tô cháo cô ấy cũng ăn rồi, thuốc thì chắc chút nữa cô ấy uống "
" Anh nhớ phải mềm mỏng với cô ấy, hãy để cô ấy cảm nhận được sự quan tâm của anh "
" Được rồi nhưng anh thấy làm việc này thật vô ích, anh không yêu cô ấy mà Hạ Giang "
" Không thì không nhưng cô ấy dù sao cũng là vợ anh, anh phải thể hiện rằng anh đang quan tâm cô ấy "
" Um "
Từng câu nói của anh như sét đánh ngang tai cô, cái gì mà làm như lời cô ta nói, cái gì mà phải quan tâm vì cô là vợ anh? Cô không cần lòng thương hại.

Là vợ anh thì sao chứ, cô được anh công nhận sao? Hay chỉ là nghe theo cô ta? Cô sụp đổ hoàn toàn, vậy thì ra nãy giờ anh quan tâm cô chỉ là do Hạ Giang nói anh nên anh mới làm.


Cô còn tưởng anh cảm tình với cô kia chứ, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi!!! Tất cả chỉ có một mình cô suy diễn ra mà thôi.

Tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

Cô đứng dậy chạy về phòng mình, cố gắng gượng thay đồ rồi ra ngoài, đi ngang qua anh cô không nói lời nào.

Ra khỏi cổng rồi thì cô chạy, cô cứ chạy, chạy mãi không biết cô đang chạy đến đâu.

Anh định đuổi theo nhưng bị Hạ Giang giữ lại, cô ta sử dụng mỹ nhân kế với anh rồi dẫn anh lên phòng mà cùng nhau ân ái.

Cô cứ chạy rồi khi chạy đến một đồng cỏ trống trải ở đó, trời lại một lần nữa âm u, có phải ông trời đang thương cho số phận của cô.

Cho dù là trời đang sáng lại kéo mây đen đến.

Cô khụy xuống đất, la lên:
" A! Tại sao!? Tại sao tôi luôn là người tự suy diễn một mình! Ngay cả chỉ có một chút cảm tình cũng không có! Tại sao!? "
Cô khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi mắt kia sưng lên.

Trời lại đổ cơn mưa, cô đứng lên lê bước nặng nề mà đi, đi về một phía nào đó, cô ngất đi, còn một chút ý thức cô nhận thấy một vòng tay ấm áp quen thuộc nào đó ôm cô vào lòng và rồi cô ngất xỉu.

Cô được đưa đến bệnh viện, người đưa cô vào đây thấy vết thương trên tay cô vừa xót vừa tức giận, nói:
" Em gái của anh sao lại thành ra như thế này "
Cô được chuyển qua phòng hồi sức, cha mẹ cô và Băng Băng cũng tới đây, nhìn nét mặt trắng bệch, mệt mỏi, vết thương trên tay cô mà họ đau, ngồi chăm sóc cô cả đêm, đến ngày hôm sau cô tỉnh dậy, cha mẹ, anh trai và Băng Băng vui biết nhường nào.


" Nguyệt Nguyệt, tay con...!"
" Con không sao, chỉ là vết thương nhẹ " - cô cười gượng.

" Nhẹ? Nhẹ mà vết cắt sâu đến vậy? "
Nghe đến đây nước mắt cô rơi nhưng trên môi lại là một cười.

" Không sao đâu anh, em không sao, em chịu được "
Cô đau lắm nhưng cô biết làm gì bây giờ, nói ra sao? Nói thì ai sẽ giúp cô giải tỏa.

Chết sao? Nó giúp ích được gì cơ chứ.

Nghe anh nói sao? Anh có nói được những lời thật lòng?.

Vậy thì cô cố chịu là được thôi, cô không tin anh nữa.

Bởi tất cả những gì anh nói ra đều là giả dối!!!.

Bình Luận (0)
Comment