Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh ❤

Chương 11

“ Reng... Reng... Reng “

Vào giờ học. Mà cả lớp nó vẫn quậy một cách điên cuồng. Náo loạn cả một dãy nhà. Nó thì nằm ngủ “thẳng cẳng” còn hắn thì làm một công việc hết sức là quan trọng “ ngắm nó ngủ “.

Cô và anh sung sức cải lộn với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Cô vô. Cô vô. Mấy cô mấy chú mấy anh mấy bác,.... ơi - Cô nàng lớp trưởng hô hào.

- Chào các em. - Cô giáo bước vào lớp nở nụ cười thương hiệu.

- Lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn học sinh mới nhé. Các em vào đi nào.

- Chào. Mình là Nguyễn Thị Thu Trang. - Từ cửa lớp bước vào cố gái với giọng nói có chút uy lực lạnh lùng, khuôn mặt cực kì sắc sảo xinh đẹp cuốn hút người người nhìn, thân hình thon thả, các đường nét cơ thể cực chuẩn ma mị người khác. Mái tóc nâu đỏ xõa dài uốn loạn. Nói chung là cực kì xinh đẹp.

- Chào mọi người. Mình là Vũ Minh Hà. Là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ - Khác với cô gái kia. Cô nàng nàng rất ư là dễ thương. Khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt to đen láy các đường nét trên khuôn mặt thanh nhã dịu dàng pha lẫn sự tinh nghịch. Mái tóc đen ngang vai tự nhiên được xõa ra. Cô nàng giới thiệu xong nở nũ cười thân thiện nhìn mọi người.

Cả lớp nhốn nha nhốn nháo lên vì vẻ đẹp của hai cô gái kia. Nó cũng thức vậy từ bao giờ. Nó nhìn chắm chằm vào cô gái tên Thu Trang kia vì ả cứ nhìn chắm chắm vào hắn ánh mắt ma mị có sự rung động, thèm khát, mong muốn. Nó cảm thấy bức rức khó chịu. Mặt bắt đầu nhăn lại. Hắn vẫn không thèm để ý đến cô ta, quay sang nhìn nó.

- Làm sao?

- Không mượn quan tâm.

- Tôi mượn.

- Không phải chuyện của anh.

- Giận?

- Mắc mớ gì phải giận anh. Rõ xàm.

Hai cô gái được cô sắp xếp ngồi ở chiếc bàn phía cuối lớp.

- Cả lớp im lặng nào. Cô cũng có việc nữa cần thông báo cho cả lớp. Trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại 2 ngày một đêm. Để coi như kiểm tra tình hình tiếp thu học tập khả năng của các em như thế nào. Cuối tuần này sẽ xuất phát. Các em chuẩn bị cho tốt nhé. - Bà cô phát biểu một lèo. Cả lớp nghe đến cắm trại bắt đầu loi choi trở lại.

~ Ra chơi

~Sao hai tiết học mệt mỏi. Thì cuối cùng cũng được giải lao. Cả lớp ùa ra như bầy ông vỡ tổ. Một hồi không khí trong lớp cũng bắt đầu im lặng hẳng đi chỉ còn lại 6 người. ( Nó, Hắn, Cô, Anh, Thu Trang, Minh Hà.)

~ Bàn cô

~Cô thì đang thu dọn đồ đạn cho gọn gàng lại. Còn anh thì đang ngồi chơi game trong điện thoại. Bỗng....

- Ưm... Bạn ơi! - Cô nàng Minh Hà từ đâu chạy lại phía anh. Nở nụ cười thật tươi. Khiến anh khựng lại vài giây.

- À... hả? - Anh ngơ ngác nhìn Minh Hà.

- Bạn cho mình mượn thời khóa biểu một chút được không.

- Ừ ok thôi - Anh nói rồi bỏ điện thoại xuống lục lọi trong balo một hồi.

- Đây - Anh đưa cho Hà một tờ trên đó là trời khóa biểu của lớp.

- Cảm mơn bạn nhiều nhé - Nói rồi Hà nở nụ cười tươi nữa khiến anh như đơ lâm sàn.

- À. Mình là Vũ Minh Hà. Rất vui được làm quen - Cô nàng tươi tắn chìa tay ra ý muốn bắt tay với anh.

- Tôi là Đỗ Mạnh Duy. Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư đây - Anh cũng đưa tay ra bắt tay với cô nàng rồi nở nụ cười sát gái khiến cô nàng như chết trân nhìn anh tay vẫn chưa rời.

Hai người thân thiết như vậy mà quên luôn cả sự hiện diện của cô. Cô tức muốn xì khói vỉ bị xem như là không khí. Đứng bật dậy.

- Thả tay nhau ra được rồi đấy. Hứ - Cô liếc hai người cái sắc biến thấu xương nụ cười nhếch mép rồi bỏ đi.

~ Bên bàn nó

~Bên đây cũng chả khá khẩm gì hơn ạ. Nó và hắn đang chiến tranh lạnh. Nó vẫn còn tức muốn điên nhìn con Thu Trang gì đó cứ nhìn chầm chầm vào hắn không rời. Còn hắn đâu để ý tới ả đâu. Còn không thèm liếc nhìn nữa cơ mà. Hắn không hiểu tại sao nó lại giận hắn vô lí do đến vậy.

Cà hai đều im lặng. Không ai nói một tiếng nào.

- Chào bạn, mình là Thu Trang. Hân hạnh được làm quen - Ả tiến lại gần chìa tay ra trước mặt hắn ngỏ ý làm quen.

“ Trơi ơi. Con này ngon. Ngắm nhìn chồng bà nảy đến giờ, bà còn chưa xử mi mà mi còn đến đòi làm quen với chồng bà à. Mi tấn công nhanh như phim động ấy nhỉ? Mày ngon động đến chồng bà coi. Bà chơi khô máu với mày luôn này” -Dòng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu nó ( Chị bạo dữ).

- “ Rầm “ - Nó để cuốn sách xuống bàn “ hết sức dịu dàng “.

Hắn và ả giật mình quay sang nhìn nó. Mặt nó vẫn hững hờ như có chuyện gì xảy ra nhưng nét mặt vẫn có tia giận dữ.

“ Nó ghen sao? Nó biết ghen rồi. Phải chọc nó mới được “ - Hắn cười khẩy nhìn nó. Nhưng anh nào có biết anh sắp chọt vào ổ kiến lửa.

- Ừ chào - Hắn quay sang nhếch mép nhìn ả đưa tay ra bắt tay với ả với tay cái bắt tay này thật kinh tởm. Nó ngồi kế bên hận không thể cào rách mặt ả đó ra. Còn ả thì vui sướng ra mặt. Cưới túm tím. Nó hử lạnh một cái rồi bỏ đi. Anh rút liền tay ra. Ả hơi hụt hẩng.

- Biến. - Hắn dùng giọng lạnh tanh. Ả giật thót tim. Cuống cuồng chạy đi.

“ Rồi anh sẽ của tôi thôi “
Bình Luận (0)
Comment