Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 100

5 năm sau, tại dinh thự Hàn gia. Nơi đây không có gì thay đổi mấy chỉ khác là gia đình hai người đã thành bốn người. Hàn Dạ Thần với vợ là Mạc Vi Như cùng hai đứa con song sinh một trai một gái. Bé trai tên Hàn Dạ Tước, bé gái tên Hàn Mạc Di.

- Hàn Dạ Tước, Hàn Mạc Di... - Tiếng Mạc Vi Như vang lên khắp khu vườn. Hai đứa tiểu quỷ này lại trốn đâu mất tiêu rồi. Dám phá đồ rồi bỏ trốn!

- Thưa phu nhân, thiếu gia và tiểu thư không có ở trong nhà kho ạ! - Tiếng cô người hầu trẻ cung kính nói.

- Aish... - Mạc Vi Như nắm chặt tay hét lớn - Hai đứa cứ trốn cho thỏa thích đi, mẹ sẽ nói ba trừng trị cho biết

Nói rồi cô quay phắt người vào trong nhà. Ở một bụi cây không xa, tiếng xào xạc phát ra. Nơi có hai đứa bé có vẻ đẹp một ác ma và một thiên thần, đẹp đến mê hoặc. Hàn Dạ Tước cau mày gắt nhẹ "Hàn Mạc Di, em có thể ngồi yên được không hả?" Hàn Mạc Di mím môi kêu than "Anh trai, em đau chân!" Hàn Dạ Tước thở dài, cậu xoa bóp chân cho em gái, khẽ khàng nhắc nhở "Di nhi, chúng ta đang cùng đứng trên một chiếc thuyền, em mà để lộ là tiêu cả hai đứa đấy, hiểu không hả?" Hàn Mạc Di cúi đầu, nhỏ giọng "Nhưng...mama sẽ mách papa!" Hàn Dạ Tước bỗng cảm thấy lạnh người, cậu biết ba mình đáng sợ như thế nào mà, dù ba là thần tượng của cậu nhưng cậu vẫn thấy sợ hãi. Hơn nữa, ba lại còn rất cưng chiều mẹ, mẹ mà lên tiếng thì người chịu khổ là hai anh em. Nhìn em gái mắt rưng rưng như muốn khóc, Hàn Dạ Tước mím môi suy nghĩ, cậu lau nước mắt cho em gái rồi nói "Được rồi, papa còn chưa đi làm về, anh em mình vào xin lỗi mama nhé! Mama sẽ hết giận thôi!" Hàn Mạc Di sụt sịt gật đầu. Bé để anh trai nắm tay dẫn vào nhà.

Mấy cô người hầu nhìn thấy hai bé liền hoảng hốt kêu "Thiếu gia, tiểu thư!" Ông quản gia già từ ngoài bước vào, cung kính cúi đầu trước hai bé "Thiếu gia, tiểu thư, phu nhân ở trong phòng khách!" Hàn Dạ Tước gật đầu kéo em gái vào. Ông quản gia mỉm cười nhìn theo, hai đứa nó trông thật giống với thiếu gia hồi bé. Cũng quậy phá và nghịch ngợm như thế.

Mạc Vi Như sau bao nhiêu năm, nét đẹp vẫn không thay đổi mấy chỉ càng thêm mặn mà và trưởng thành hơn. Cô mặc bộ váy suông màu hồng trắng nhẹ nhàng, tóc đen mượt búi cao lộ cổ trắng ngần, ưu nhã uống trà xem tivi. Nghe tiếng dép trong nhà ngày một gần, cô cao giọng "Biết lỗi rồi hở?" Hàn Dạ Tước im lặng cúi đầu, nhưng Hàn Mạc Di đã buông tay cậu ra, chệnh choạng bước đến gần Mạc Vi Như, bé đưa đôi mắt lóng lánh nước nhìn cô "Mama...mama, mama đừng giận con với anh hai nữa mà..." Mạc Vi Như nhìn con gái yêu như vậy, giận cũng không được nhưng cô phải nghiêm hơn. Cô nghiêm giọng "Hai đứa suốt ngày phá phách như vậy thì sao mẹ chịu nổi hả? Dám trốn mẹ rồi bây giờ còn xin lỗi, hay quá nhỉ?" Hàn Dạ Tước bước đến gần cô, ngẩng gương mặt non nớt đẹp trai lên, dõng dạc nói "Mama, tụi con đã biết lỗi rồi ạ! Mong mama đừng giận tụi con nữa, anh em con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mama và papa, hứa sẽ không phá đồ đạc nữa, chỉ là..." Mạc Vi Như khoanh tay nhướn mày nhìn con trai cưng. Hàn Dạ Tước nói nhỏ dần "Mama đừng mách papa..." Mạc Vi Như nhếch môi cười "Haha, ra là hai đứa sợ ba hơn sợ mẹ đúng không?" Hàn Dạ Tước kéo em gái ra đứng cạnh, trầm ngâm không nói gì. Mạc Vi Như nhắm mắt lại nghĩ "Hai đứa tiểu quỷ này, sao lại không sợ mình cơ chứ!?"

Đúng lúc này, Hàn Dạ Thần từ ngoài bước vào. Nhìn hai đứa con đang cúi đầu trước vợ yêu, anh chẹp miệng. Chắc hai nhóc này lại quậy phá bà xã anh rồi. Hàn Dạ Thần bước đến bồng hai đứa con lên "Hai nhóc, nhớ ba không?" Hàn Dạ Tước phản ứng trước, cậu ngạc nhiên hỏi "Không phải hôm nay ba về muộn sao?" Hàn Mạc Di hưởng ứng gật đầu. Hàn Dạ Thần để hai đứa xuống, bước đến ôm hôn vợ yêu. Anh khoác vai Mạc Vi Như, cưng chiều hỏi "Bà xã, hai nhóc lại quậy gì em vậy?" Mạc Vi Như nhìn hai đứa con yêu đang không ngừng ra dấu hiệu đừng nói. Cô mỉm cười dựa vào người anh "Không có gì đâu ông xã, hai đứa nhóc ý kiến với em là muốn tự mình đi dọn dẹp phòng đó mà" hai đứa bé tròn mắt nhìn mẹ mình, mẹ thật thâm hiểm!!! Hàn Dạ Tước thầm nghĩ "Có khi nào người đáng sợ nhất trong nhà lại là mẹ không?" Nhìn bộ dạng mất hình tượng của thần tượng của mình là papa, cậu không khỏi than "Vậy là mình sai rồi..." người đáng sợ nhất trong nhà là mẹ cậu!!! Hàn Mạc Di như có cùng suy nghĩ với anh hai, bé ngước sang nhìn anh hai. Hàn Dạ Thần nhìn hai đứa con mỉm cười "Vậy sao? Nếu hai đứa muốn thì ba sẽ không phản đối, nhớ dọn dẹp phòng cẩn thận nghe chưa?" Hàn Dạ Tước gật đầu "Dạ thưa ba mẹ" rồi kéo Hàn Mạc Di lên lầu. 

- Haha vợ ơi, em thật là nghiêm khắc đó! - Hàn Dạ Thần bật cười

- Con cái là phải dạy dỗ, không nên cưng chiều quá! - Cô thở dài - Mặc dù em không muốn nhưng mà hai đứa nó không biết giống ai mà quá nghịch ngợm, em chỉ muốn nuôi dạy chúng tốt hơn thôi. Anh thấy có được không?

- Anh không có ý kiến! - Hàn Dạ Thần giơ hai tay cười - Vợ nói gì thì đều đúng cái đó.

- Thần, anh cũng đừng cưng chiều em như vậy chứ!? - Cô híp mắt cười, đưa tay nhéo má anh.

- Cưng chiều vợ yêu là điều ưu tiên, còn hai đứa nhóc, chỉ đứng thứ hai thôi - Hàn Dạ Thần với trái tim yêu vợ là trên hết, con chỉ đứng thứ hai.

- Hì, anh lên lầu tắm rửa đi, em pha sẵn nước rồi đón, sau đó xuống ăn cơm nhé! - Hàn Dạ Thần đã thông báo trước với cô là hôm nay anh sẽ về sớm.

- Được rồi vợ yêu! - Hàn Dạ Thần hôn lên má cô rồi đứng dậy lên lầu.

Mạc Vi Như mỉm cười nhìn theo anh, cô vào bếp làm tiếp món ăn. Vì hôm nay được nghỉ ngơi ở nhà nên cô muốn tự mình vào bếp chứ không bình thường toàn là đầu bếp làm, nấu cơm cho gia đình là điều cô luôn muốn làm. Hơn nữa Hàn Dạ Thần cũng chỉ muốn ăn đồ cô nấu.

Hai bóng dáng bé nhỏ núp sau bức tường trông xuống dưới nhà. Hàn Dạ Tước mím môi "Ba mẹ về phe nhau hết rồi!" Hàn Mạc Di ngáp một cái "Oáp, anh hai, chúng ta đi dọn phòng tiếp thôi" Hàn Dạ Tước hậm hực dậm chân bước về phòng.

Không lâu sau, Hàn Dạ Thần mặc bộ quần áo thoải mái xuống phòng ăn, trên tay anh bồng hai đứa con. Mạc Vi Như đeo tạp dề bê bát canh ra, cô mỉm cười "Ba cha con xuống rồi đấy hả, rửa tay rồi vào ăn cơm đi" ba cha con Hàn Dạ Thần theo nhau đi rửa tay rồi vào phòng ăn. Một bàn đồ ăn toàn món yêu thích của từng người.

- Mời ba mẹ ăn cơm ạ!! - Hàn Dạ Tước và Hàn Mạc Di đồng thanh.

- Uh... - Hai người gật đầu cười

- A... sườn.. sườn... món con thích ăn! - Hàn Mạc Di nhì đĩa sườn chua ngọt trước mặt, không khỏi phấn kính kêu nhưng bé không gắp được miếng sườn.

- Nè nhóc... - Hàn Dạ Tước gắp cho Hàn Mạc Di miếng sườn - Ăn đi!

- Cảm ơn anh trai! - Bé cười tươi nói

- Anh hai bắt đầu biết chăm lo cho em gái rồi đó! - Mạc Vi Như nhìn cảnh này, không khỏi vui vẻ nói.

- Tốt đấy chứ! - Hàn Dạ Thần mỉm cười gắp đồ ăn cho cô - Để Di nhi cho Tước trông, em chỉ cần chú ý đến anh thôi là được rồi.

Mạc Vi Như phì cười, anh thật quá đáng yêu mà!

- Papa, mama... - Tiếng Hàn Dạ Tước gọi

- Gì hở con trai yêu? - Hai người nhìn sang.

- Ba mẹ có thể về phòng, ở đây có con với em gái còn đang ăn cơm, tụi con mới chỉ 5 tuổi thôi... - Hàn Dạ Tước nhàn nhạt nói, điệu bộ đúng y như Hàn Dạ Thần.

- Hở??? - Mạc Vi Như và Hàn Dạ Thần ngẩn người

- Haizzz... - Hàn Dạ Tước thở dài lắc đầu, anh lau miệng cho em gái - Di nhi, em ăn sạch một chút đi, sốt dính mép rồi kìa.

- Dạ... - Hàn Mạc Di ngoan ngoãn gật đầu.

Mạc Vi Như hồi phục lại, cô hiểu ý liền nóng mặt. Muốn nói nhưng không nói nên lời. Cô quay sang chồng yêu "Chồng ơi, nó có phải 5 tuổi thật không vậy?" Hàn Dạ Thần chống cằm nhìn cô, cười gian "Nó đúng là 5 tuổi! Mà nó nói cũng đúng, vợ à, chúng ta về phòng nhé!" Mạc Vi Như đỏ mặt "Sắc lang!" Rồi hậm hực ăn cơm. Hàn Dạ Thần bật cười vừa ăn vừa dỗ vợ. Hai đứa bé 5 tuổi không quan tâm mà ăn cơm. Một bữa ăn như thường ngày, ấm áp và thân thương.
Bình Luận (0)
Comment