Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 47

Tại Hắc Dạ

“Pằng...Pằng....Pằng” ba phát súng vang lên, đều trúng hồng tâm trên bảng vòng. Trong khoảng cách xa tầm khoảng 6m, ba phát đạn liên tiếp được bắn tới trúng hồng tâm tạo thành một lỗ nhỏ trên bảng vòng. Tử Âu nhếch môi, dọ này anh không đụng đến súng nhiều may mà khả năng vẫn chưa bị mai mọt đi.

Đặt khẩu súng xuống, Tử Âu lau lau qua tay, anh bước về phía bàn ghế, nơi Nghị Phong đang ngồi. Ngồi phịch xuống, người ngả ra sau, hai chân gác lên bàn kính. Nghị Phong không nói gì, tiếp tục uống ly rượu trên tay. Tử Âu cũng rót cho bản thân một ly, anh cầm lên, hơi lay lay ly rượu đỏ sánh, “chậc chậc” vài tiếng rồi hỏi

- Nghị Phong, ngày mai là cậu phải sang Hàn gia tá túc à?

- Uh

- Chủ yếu để chăm sóc chị dâu nhỉ? Tôi cũng muốn có diễm phúc ấy, công việc ở Hàn thị mệt chết đi được, cậu đúng là may mắn!

- Có chuyện gì không may xảy ra thì cậu nghĩ giữa tôi và cậu, ai có lợi hơn?

- Trời, cậu nói làm tôi sợ đến run người rồi đấy, quả thực là có chuyện gì xảy ra thì tôi đây by bye cậu cậu trước... - Tử Âu làm bộ run run, anh cười - Nhưng mà với y thuật của cậu thì lo gì! Sao có thể xảy ra chuyện gì không may được! Tôi thì chuyện tập đoàn cũng khá có kinh nghiệm nhưng để đối đầu với mấy con “Cáo già” trên thương trường thì không thể nào bằng được với Boss.

- Chuyện đó là đương nhiên rồi...- Nghị Phong để ly rượu xuống - Tôi thấy hơi thắc mắc là sao Boss không để cậu đi cùng? Chẳng phải cậu làm việc này tốt hơn sao?

- Ây ây đừng thắc mắc như vậy! - Tử Âu xua xua tay - Cậu nói cứ như Minh thiếu gia thua kém tôi vậy, để anh ấy nghe thấy thì tôi toi...

- Cũng biết sợ? - Nghị Phong nhếch môi.

- Hừ!

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Tử Âu liếc nhìn màn hình chẳng hứng thú muốn bắt máy. Nghị Phong ngả đầu ra sau ghế, anh nói “Lại nữa à?” Tử Âu bực bội uống cạn ly rượu, cằn nhằn “Còn ai khác ngoài cô ta nữa, tôi không biết tôi làm gì sai mà sao ông trời lại gây phiền phức cho tôi thế không biết! Đi làm nhiệm vụ cuối cùng lại thu thập được một cái đuôi đằng sau, điện thoại tôi sắp nổ đến nơi rồi!!!” Nghe giọng điệu đã đủ biết đủ hiểu Tử Âu đang bực mình như thế nào! Lí do vì sao? Chuyện là như thế này:

Trong một nhiệm vụ, Tử Âu đã “vô tình” cứu người, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp. Ban đầu anh vui vẻ vì đi đâu cũng gặp phải mỹ nhân nhưng ai ngờ mỹ nhân này lại như bạch tuộc, vì cảm kích mà bám anh không buông. Tử Âu đã khó khăn chạy thoát nhưng ai ngờ một ngày, anh đang thưởng thức bữa sáng bên cạnh một mỹ nhân khác thì chuông điện thoại vang lên từng hồi, anh khó chịu bắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói ngọt như đường “Anh à...” Tử Âu nghi hoặc nhíu mày

- Cô là ai?

- Em nè...anh quên em rồi sao? - giọng cô gái tiu nghỉu, anh còn nghe thấy tiếng lầm bầm “Đồ xấu xa”

- Tôi bực mình rồi đấy! - Tử Âu bực bội nói lớn, mỹ nhân đối diện sợ hãi nhìn anh - Nói đi! Cô là ai?

- Trước khi anh muốn biết em là ai thì hãy đuổi cô ta ra ngoài đi.- Cô ta? - Tử Âu nhíu mày, anh nhìn lên mỹ nhân đối diện - Cô nói thế là sao?

- Cô ta làm em chướng mắt, anh mau đuổi cô ta đi, em sẽ nói cho anh biết em là ai? - Bên kia có tiếng cười thầm của cô gái.

- Hừ! Cô nghĩ tôi quan tâm? Tôi cũng không có hứng thú muốn biết cô là ai - Tử Âu cười nhạo, anh cúp máy.

Bên kia gọi to một tiếng nhưng không kịp, Tử Âu đã cúp máy. Anh nhìn mỹ nhân đối diện, nở nụ cười mê hoặc “Em đừng để ý, chúng ta ăn tiếp thôi!” Mỹ nhân thẹn thùng đỏ mặt gật đầu.

Từ phía tòa nhà cao tầng đối diện khách sạn, một cô gái trẻ xinh đẹp đang nhìn vào ống ngòm hướng đến tầng cao nhất, qua ô cửa kính trong suốt nơi chiếc bàn mà hai con người kia đang ngồi ăn cùng nhau, dáng vẻ hết sức thân mật làm cô gái cau mày tức giận, hai tay cầm ống ngòm cũng nắm chặt lại. Ánh mắt toát lên chút bi thương sau đó lại biến mất thay vào đó là sự chế nhạo “Tử Âu, em đã nói rồi, anh thật là vô tâm mà! Haha, anh không hề nhớ đến em dù chỉ một chút! Thật sự lúc anh cứu em chỉ là vô tình thôi sao?” Nhờ Tử Âu mà cô thoát ra khỏi cái nơi “Địa ngục” tăm tối ấy. Cũng nhờ anh mà cô tìm được gia đình của mình. Còn vì sao mà Tử Âu lại giúp cô nhiều việc như vậy! Thì lí do chính là anh là người sống theo kiểu “đã giúp thì phải giúp cho chót” dù chỉ là vô tình hay là nhỡ. Cô cũng không nghĩ nhiều bởi từ bao giờ cô đã đem lòng yêu thích anh, nên trong suy nghĩ của cô chỉ nghĩ đến việc là theo đuổi, bám dính lấy anh không buông. Cô là một con người cố chấp và vô cùng ương nghạnh. Nhưng kể ra thì cũng rất buồn cười vì cô chưa biết một chút gì về anh cả ngoài cái tên “Tử Âu” Haizz...từ ngày hôm đó, cô đã điên cuồng theo đuổi, bám riết lấy anh. Để kiếm được số điện thoại của anh mà cô phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, may mà gia đình cô cũng không phải dạng thiếu thốn.

Nhìn anh ngày ngày lại thay một người phụ nữ ở bên cạnh, cô không khỏi đau lòng và chua xót, bao giờ cô mới có thể ở bên cạnh anh. Cô chua xót nghĩ... thở dài một hơi, cô bỏ chiếc ống ngòm xuống, rồi bước ra phía cửa xuống tầng.

Nghị Phong nhếch môi cười “Đám phụ nữ phiền phức! là do cậu tự chuốc lấy thôi, ai hơi đâu rảnh người đi giúp cô ta làm gì, giờ chuốc lấy một cái đuôi đằng sau, hối hận thì đã không kịp rồi...” Tử Âu rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi rồi đặt mạnh ly rượu xuống tạo nên tiếng “Cạch” anh lấy áo khoác da vắt trên ghế đằng sau mình rồi mặc vào, lấy chiếc chìa khóa motor đen trên bàn, anh lắc lắc chiếc chìa khóa “leng keng” vài tiếng rồi xoay người đi ra ngoài “Tôi đến Hàn thị đây!” Nghị Phong gật đầu, anh nhàn nhã uống rượu. Tử Âu lườm anh rồi nói “Cậu cũng nên đến Hàn gia xem thế nào đi! Trông bộ dạng rảnh rỗi của cậu làm tôi chướng mắt quá!” “Cứ đi làm việc của cậu đi! Kệ tôi!” Nghị Phong nhấp một ngụm rượu “Hừ!” Tử Âu hừ lạnh một tiếng.

*******************

Hàn Dạ Thần sau khi để Minh Hạo về, anh quay lại phòng mình. Nhận lấy cốc nước lọc ấm từ tay ông quản gia, anh cầm chiếc thìa nhỏ múc một thìa nước đưa đến môi cô. Đút cô uống nước, cách này sẽ giúp môi cô không bị khô nẻ. Ông quản gia biết ý đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, Hàn Dạ Thần vẫn dịu dàng đút cho cô từng miếng nước, anh nhẹ nhàng lên tiếng “Vi Như, em cứ ngủ suốt như thế này! Làm anh sốt ruột lắm đấy em biết không? Mau mau tỉnh dậy, anh đưa em đi chơi, chắc em buồn chán lắm rồi nhỉ?” Nhìn chiếc túi truyền dịch dinh dưỡng treo trên mắc treo, anh không khỏi đau lòng, cô hôn mê như vậy, không thể ăn gì, phải nằm truyền dịch suốt. Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ cánh môi mềm mại ướt át vì dính nước của cô, Hàn Dạ Thần cúi xuống, môi anh chạm môi cô mút nhẹ vài cái rồi mới thỏa mãn ngồi thẳng người lại. Anh mỉm cười khẽ nói “Vi Như, ngày mai anh phải sang Hong Kong một chuyến, không biết khi nào mới về được, nhưng anh hứa là anh sẽ về sớm với em để khi em thức dậy, người em thấy đầu tiên sẽ là anh...” Hàn Dạ Thần cầm lấy bàn tay cô áp vào má mình, anh nói tiếp “Khi nào anh về rồi, thời gian chúng ta bên nhau sẽ nhiều hơn, anh cũng sẽ có nhiều cơ hội mà ở bên cạnh em, ra sức cố gắng hâm nóng tình cảm chúng ta, đến khi đó, em sẽ không thể rời xa anh, đúng không? Vi Như...”

Hàn Dạ Thần nhìn gương mặt yên bình của cô, anh mỉm cười đặt bàn tay cô vào trong chăn. Anh vào phòng vệ sinh, thay bộ âu phục đen lạnh lùng. Đến cạnh giường, hôn lên trán cô “Giờ anh có chút việc phải đi, tối anh sẽ về!” Hàn Dạ Thần thủ thỉ nói rồi đi ra ngoài. Đóng nhẹ cửa lại, anh thở hắt ra, đi xuống lầu thẳng ra gara, lái chiếc Bugati đi.
Bình Luận (0)
Comment