Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 5

Trong phòng bếp, tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ phát ra. Hàn Dạ Thần đen mặt, anh “hừ” lạnh. Giả bộ đi vào phòng bếp lấy nước

- Cần tôi giúp gì không?

- À không, anh cứ vào phòng tôi mà nghỉ ngơi, tôi với tiểu Như dọn là được rồi. Trông anh không hợp làm mấy việc dọn dẹp này đâu - Không đợi Mạc Vi Như lên tiếng, Thế Hải đã trả lời

Hàn Dạ Thần thấy Mạc Vi Như không có gì là phản đối lời nói của Thế Hải, cũng không nói lời nào. Anh khó chịu bước lên phòng. Hậm hực đạp cửa. Không ngờ có ngày Hàn Dạ Thần cao cao tại thượng như anh lại bực mình làm trò trẻ con là đạp cửa chứ không phải giết người.

“Cốc...cốc” “Hàn Dạ Thần” tiếng của cô. Hàn Dạ Thần mỉm cười ra mở cửa. Mạc Vi Như cầm chiếc máy điện thoại chuông đang kêu.

- Tôi thấy có số lạ, có ấn nghe hỏi nhưng đầu dây bên kia không nói gì đã cúp máy, giờ lại gọi lại. Chắc là người mà anh gọi ban nãy, anh xem đi, tôi xuống trước. - Mạc Vi Như đưa điện thoại cho anh rồi đi xuống dưới.

Hàn Dạ Thần xem số điện thoại trên màn hình. Là tên Hạo đây...haizz cô nói cô đã nghe, hắn lại có trò để trêu chọc anh rồi.

- Alo

- Ố, Hàn Dạ Thần!? - Minh Hạo ngồi trên ghế bành da phòng tổng giám đốc, giật mình suýt đánh rơi điện thoại khi nghe giọng của thằng bạn thân kiêm lão đại cấp trên của anh. Anh lẩm bẩm “Vẫn số đó mà, sao ban nãy người nghe lại là giọng phụ nữ, không lẽ...haha” cười thích thú - Thần, cậu nói ngay cho tớ biết, người phụ nữ ban nãy nghe là ai vậy?

-....

- Sao không nói gì, thẹn thùng? Ặc nhầm, dùng từ sai trầm trọng - Minh Hạo nghĩ anh nên đi học lớp văn sửa cách dùng từ để tránh dùng sai với Hàn Dạ Thần - E hèm, nói đi, là ai vậy? Tưởng cậu không gần nữ sắc mà, đuổi họ đi còn không kịp còn cho họ ở bên cạnh.

-... Chị dâu của cậu

- Cứ tưởng gì, hóa ra là chị...há, cái gì? Chị dâu!!??? - Minh Hạo lớn giọng hét, giọng lắp bắp - Cậu... cậu động lòng?

- Có gì tò mò thì khi về tớ sẽ nói

- Ây, thật ra là đã xảy ra chút rắc rối - Minh Hạo hít sâu

- Chuyện gì? - Hàn Dạ Thần nhíu mày

- Đối thủ của cậu Nhất Hàn đã điều tra ra được thông tin cậu mất tích, đưa cho bọn chó săn, giờ đang ầm ĩ đây, cổ phiếu tập đoàn đang bị giảm chưa có cách nào hoãn lại, cứ tình trạng như vậy thì sẽ có ảnh hưởng không nhỏ

- Cậu cho người đến, tôi sẽ về lúc sáng mai, địa chỉ sẽ gửi cho cậu - Hàn Dạ Thần suy nghĩ một chút rồi quyết định, dù sao không phải không gặp lại cô mà anh cũng thừa sức để tìm cô nên cũng không lo lắng

- Sáng mai, ok! Tôi sẽ đích thân đến đón cậu, tiện thể xem mặt chị dâu, haha

- Hừ - “cúp”

Theo nhận biết của anh về nơi này thì là con số không nên đành phải đi hỏi. Hàn Dạ Thần xuống dưới nhà, Mjac Vi Như và Thế Hải ngồi ở ghế gỗ dài, ăn hoa quả và trò chuyện. Hàn Dạ Thần nắm chặt tay, mím môi đi tới- Em có thể cho tôi địa chỉ nơi này không?

- Há...? À Hàn Dạ Thần - Mạc Vi Như giật mình ngẩng đầu lên, là Hàn Dạ Thần, cô gật đầu - Thị trấn XX bờ biển XX

- Cảm ơn cô - Hàn Dạ Thần nhắn tin rồi gửi đi anh đưa lại điện thoại cho Mạc Vi Như - Mai người của tôi mới đón tôi được, làm phiền cô cho tôi trú tạm đến sáng mai.

- Không có gì, được thôi - Mạc Vi Như gật đầu.

- Tiểu Như, em kể tiếp đi - Thế Hải

- À ukm, sau đó...

Hàn Dạ Thần mím môi, anh quy người lên phòng. Người phụ nữ này là người đầu tiên không để ý đến anh. Mị lực của anh không đủ sao? Trước giờ anh không quan tâm lắm cái vấn đề này nhưng bây giờ nó khiến anh phải nghĩ ngợi. Haizz...

Tối, vì không ngủ được nên Mạc Vi Như lên sân thượng hóng gió. Mái tóc đen mượt của cô bay lất phất phảng phất mùi hương thơm dịu nhẹ của dầu gội. Mạc Vi Như đứng lên bậc, chống tay lên lan can, ngẳng cao mặt hứng gió, miệng mỉm cười tận hưởng gió mát.

- Không ngủ được? - giọng nói nam tính thình lình vang lên phía sau cô, Mạc Vi Như giật mình, suýt chúi người ngã xuống. Hàn Dạ Thần hốt hoảng nhanh tay nắm được khủy tay cô kéo lại. Cả người Mạc Vi Như ngã vào lòng anh. Hơi ấm và mùi hoắc hương thoang thoảng bên cánh mũi làm cô đỏ mặt. Mạc Vi Như hơi giãy dụa “Cảm...cảm ơn anh, nhưng anh buông tôi ra đi chứ“. Hàn Dạ Thần im lặng, tay đang vòng eo cô liền siết chặt hơn. Mạc Vi Như trợn mắt, cô càng thêm dãy dụa “Hàn...Hàn Dạ Thần, anh...buông tôi ra” “Một chút thôi...” “Há?” Mạc Vi Như ngạc nhiên, muốn ngẩng đầu lên nhưng không được, mặt của cô đang dán chặt vào lồng ngực của anh vì anh ôm chặt quá. “Một chút thôi, cho tôi ôm em một chút thôi” “Anh...” Mạc Vi Như muốn từ chối rồi định dùng lực đẩy anh ra nhưng vốn sức lực không bằng nên không thể. Cô nghe âm giọng buồn bã và tiếc nuối của anh mà mềm lòng. Mạc Vi Như đứng yên cho anh ôm nhưng thân thể vẫn cứng đờ. Hàn Dạ Thần mỉm cười, khuôn mặt dúi vào tóc cô, mũi khẽ ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô. Anh nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên mà ngắn ngủi này.

Sau vài phút

- Được...được chưa? - Mạc Vi Như vì đứng lâu và eo bị ôm chặt nên cô mỏi chân và bị đau nhức. Cô hỏi nhẹ

-... - Hàn Dạ Thần nuối tiếc buông cô ra, trước đó bàn tay còn lưu luyến vuốt qua tóc và eo cô

- Anh... - Mạc Vi Như mở miệng nhưng không biết nói gì, cô đành im lặng, xoay người ra chỗ lan can, chống cằm, mượn tóc che đi vẻ mặt đỏ ửng. Không hiểu sao cô cảm thấy lưu luyến và buồn bã, nghe tin sáng mai anh sẽ rời khỏi đây, tim không tránh khỏi bị nhói lên một cái.

- Xin lỗi.. chỉ là tôi muốn ôm em - Hàn Dạ Thần hai tay đút túi quần, người dựa vào lan can, quay đầu nhìn lên bầu trời sao. Anh khẽ nói, lời xin lỗi ấy như nói lên bao điều.

Trái tim Mạc Vi Như khẽ rung lên, cô cứng người, hai tay chống cằm cũng vì thế mà run nhẹ. Lần đầu được nghe lời nói thâm tình và chân thành đến vậy.

- Không...không sao, chỉ là tôi không quen thôi - Mạc Vi Như cười gượng - Anh cũng không ngủ được sao?

- Uh...

- Tại sao vậy?

-.... - Tại vì tôi không muốn nhắm mắt ngủ thật say để rồi sáng sớm hôm sau phải rời xa em, Hàn Dạ Thần không nói ra lòng mình, anh chỉ đáp - Tôi không ngủ được, còn cô?

- Tôi bị mất ngủ

- Mất ngủ? - Hàn Dạ Thần nhíu mày, cô gái này, sao lại bị chứng mất ngủ! Thật không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình.

- Đây cũng không phải đêm đầu tiên tôi mất ngủ, từ khi “người ấy” ra đi, tôi đã không còn ngủ ngon được như trước, từng đêm cơn ác mộng ấy xâm chiếm lấy giấc ngủ của tôi, nó khiến tôi sợ hãi và muốn chạy trốn - Mạc Vi Như không biết tại sao cô lại nói cho anh biết chuyện này, nhưng cô cảm nhận được từ anh sự đáng tin cậy, sự ấm áp tựa như chỗ dựa vững chãi nơi cô muốn trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng. Cô muốn nói với anh, muốn kể cho anh nghe chuyện ấy. Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười nhìn vào đôi mắt lạnh của anh - Anh có thể cho tôi mượn chỗ dựa để tâm sự không? Tôi chỉ muốn kể cho nhẹ lòng.

- Rất sẵn lòng - Hàn Dạ Thần nhếch môi, anh với cô ngồi xuống băng ghế gỗ đặt cạnh tường. “Cảm ơn anh” Mạc Vi Như vui vẻ ngồi xuống cạnh anh.

Cô bắt đầu kể

Lúc ấy, tôi mới tròn 18 tuổi, vừa qua sinh nhật, trong quãng thời gian ấy tôi có yêu một người con trai. Anh ấy tựa như ánh sáng rực rỡ chói lóa còn tôi thì mờ mịt, vô hình và nhàm chán. Anh ấy có rất nhiều người thích, điều đó khiến tôi nản lòng. Khi tôi đã quyết định từ bỏ thì anh ấy đến và nói thích tôi. Tôi đã nghĩ đó là một giấc mơ nhưng thật sự nó là thật. Chúng tôi bên nhau được hai năm, tình cảm sâu nặng khó rời. Tôi cứ nghĩ tôi và anh ấy sẽ cùng đi đến cuối đời. Có lẽ...chỉ mình tôi ngu ngốc nên đã nghĩ như vậy. Mọi chuyện vỡ lẽ khi tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của anh ta và nhóm bạn...Anh ấy ở bên tôi chỉ vì tôi...là bạn thân của người anh ấy yêu. Thật buồn cười đúng không? Haha tôi đã chết lặng và từ đó không còn muốn gặp anh ta nữa. Tôi lảng tránh anh ấy và mặc kệ lời giải thích giả dối. Tôi bị các bạn anh ta cùng toàn trường chế nhạo và bắt nạt. Bạn thân tôi...cô ta lại hả hê theo bọn họ. Tôi đã thất vọng và sợ hãi đến mức phải chuyển trường. Một năm sau đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Tôi với anh ta chỉ gượng cười, giả vờ bắt chuyện vài câu rồi lại im lặng. Lúc tôi phải đi thì anh ta bất chợt kéo tôi lại muốn tôi tha thứ và anh ấy... đã kể lại toàn bộ cho tôi nghe về cuộc sống sau đấy và lí do thật sự để lừa dối tôi. Tôi đã rời đi mà không hề hay biết anh ấy đã nở nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện. Chỉ một vài hôm sau, tôi nghe tin...anh ấy...anh ấy đã ra đi. Chấn động và bị sốc, tôi như gục ngã, chạy hớt hải đến nơi đưa tang. Bức di ảnh có khuôn mặt rạng rỡ từng làm tôi say mê. Cuộc nói chuyện là thật nhưng...anh ấy yêu tôi cũng là thật. Lúc biết thì đã quá muộn, đau cũng chẳng thể, hận, cũng chẳng còn. Cho đến giờ tôi... vẫn mơ thấy anh ấy và từng ngày nó trở thành bóng ma, cơn ác mộng của tôi...

Mạc Vi Như khóe mắt lấp lánh giọt nước mắt, Hàn Dạ Thần đưa tay lau nước mắt cho cô “Đừng khóc...” Mạc Vi Như để anh lau nước mắt cho mình, trong lòng ấm áp. Cô cười “Chắc anh thấy tôi điên lắm đúng ko? Không đâu tự nhiên bảo anh tâm sự cùng mà kể cho anh chuyện này. Thật có lỗi quá” Hàn Dạ Thần im lặng, Mạc Vi Như “Cảm ơn anh” nói ra được mọi chuyện mà có người lắng nghe mình, thật nhẹ nhõm và thoải mái. Hai người im lặng lúc lâu, Hàn Dạ Thần bỗng thấy vai mình bị đè, anh quay đầu sang. Là cô gái nhỏ của anh đang dựa đầu vào vai anh. Hai mắt cô nhắm, hơi thở nhịp nhàng, cô đã ngủ rồi. Hàn Dạ Thần bật cười, anh ngồi yên một lúc, người cô nặng dần mà trượt xuống. Hàn Dạ Thần đỡ đầu cô, một tay luồn qua cổ cô, một tay vòng dưới chân cô. Anh bồng cô về phòng, khẽ nhíu mày khi ôm cô nhẹ quá. Sau này sẽ tẩm bộ cho cô thật tròn. Haha, ôm thiên hạ trong lòng, anh hạnh phúc hơn bao giờ...
Bình Luận (0)
Comment