Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 87

“Các cậu vào đi!” Thế Hải mở cửa bước vào, theo sau anh là ba người đàn ông, họ đều là đồng nghiệp của anh. Mạc Vi Như từ trong bếp chạy ra tiếp đón. Thấy một cô gái trong nhà, ba người đồng nghiệp nhìn nhau rồi cười “Chà, phó phòng của chúng ta có bạn gái mà giấu nha...!” Thế Hải liếc mắt “Đừng nói linh tinh, em ấy là thanh mai trúc mã của tôi, vì hôm nay các cậu đến chơi nên tôi nhờ em ấy sang nấu giúp đồ ăn thôi” ba người bạn đồng nghiệp gật gù đi vào phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn các món ăn ngon và đẹp mắt khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa và thòm thèm. Mạc Vi Như mỉm cười xới cơm cho bốn người, ai ăn cũng khen ngon làm cô thấy thật ngại.

Bữa ăn mới vừa diễn ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên, cô đi ra mở cửa. Lê Dĩnh thân váy suông đeo túi xách đắt tiền đứng trước cửa. Cô ta thấy Mạc Vi Như liền nhăn nhó, xong tự nhiên đi vào như nhà của mình. Mạc Vi Như chán nản lắc đầu. Thế Hải cùng ba người bạn đồng nghiệp đều ngạc nhiên khi thấy Lê Dĩnh.

- Sao em lại đến đây? - Thế Hải hỏi

- Anh có mời em đến mà, xin lỗi anh vì em đến trễ! - Lê Dĩnh mặt dày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thế Hải.

Mạc Vi Như đóng cửa xong, cô nhìn Lê Dĩnh ngồi chỗ của mình, có chút bực mình, cô gái này quá là tự nhiên đi.

- Cậu có mời Lê Dĩnh à? - một người đồng nghiệp hỏi.

Thế Hải lắc đầu làm Lê Dĩnh quê một hồi nhưng cô ta vẫn lấy lại tinh thần, cười nói “Dù sao em cũng đã đến đây rồi, có thể ăn cơm cùng mọi người được chứ!?” Thế Hải không nghĩ nhiều, dù sao cô ta cũng là con gái của sếp, bây giờ mà bảo về thì hơi thất lễ nên anh đành gật đầu. Mạc Vi Như ngồi ở chỗ đối diện anh. Mọi người cùng ăn cơm, nói chuyện rôm rả. Lê Dĩnh là người hoạt ngôn, rất dễ dàng nói chuyện nên bàn ăn trở nên ồn ào hơn hẳn. Trong lúc ăn, Thế Hải vẫn săn sóc cho Mạc Vi Như, Lê Dĩnh thấy mà thầm hận trong bụng, ánh mắt tức giận của cô ta liên tục chiếu đến Mạc Vi Như. Còn cô khi phát hiện ra cô gái kia đang chằm chằm nhìn mình đầy giận dữ thì cũng chỉ biết thở dài.

Bữa ăn kết thúc, mọi người cùng ra về. Lê Dĩnh muốn nán lại hơi chút nhưng ba cô ta lại gọi về ngay nên Lê Dĩnh đành buồn bực đi về.

- Cảm ơn em nha tiểu Như! - Thế Hải xoa đầu cô, mỉm cười ấm áp.

- Hì, có gì đâu! - Cô cũng cười lại.

- Dọ này anh bận quá, không giúp em chăm sóc cho ba, em có giận anh không? - Thế Hải thở dài.

- Không có đâu anh, em hiểu mà - Cô mỉm cười nói

- Vậy thì tốt rồi, có gì ngày mai rảnh anh sẽ đến thăm ba, mai em đi đâu đó cho khuây khỏa đi, ba cứ giao cho anh.

- Không... - cô định từ chối nhưng nghĩ đến việc gì đó, Mạc Vi Như gật đầu vui vẻ - Cảm ơn anh!

- Không có gì đâu, em về nghỉ ngơi đi

- Vâng ạ.

*****************

Ngày hôm sau, tại Hắc Dạ

- Bang chủ, ngài nên suy nghĩ lại... - Người đàn ông trung niên quần áo rách rưới bị bắt quỳ xuống cầu xin.

- Nội gián của Hỏa Diễm mà cũng dám nghĩ tôi sẽ tha sao? - Hàn Dạ Thần ngồi trên sofa, sau anh là hàng người áo đen, đứng hai bên là Nghị Phong và Minh Hạo, anh trào phúng nói.- Tôi xin ngài, xin ngày hãy tha cho tôi - Ông ta quỳ lạy, giọng khẩn thiết.

- Lôi vợ con ông ta vào! - Anh ra lệnh

- Không... không xin đừng... - Ông ta mặt tái mét bò lê bò lết đến chân Hàn Dạ Thần - Xin ngài đừng đụng đến gia đình tôi, ngài giết tôi đi cũng được nhưng tôi xin ngài hãy tha cho vợ con tôi, họ vô tội.

Nhưng đôi bàn tay đen đầy bụi bặm chưa đụng đến ống quần của Hàn Dạ Thần thì đã bị Minh Hạo nhanh chân đá văng ra xa. Người ông ta đập mạnh xuống đất, ộc ra mấy ngụm máu. Vợ con ông ta bị lôi vào, hai người bị trói chặt đang khóc nức nở. Hàn Dạ Thần ngoáy ngoáy tai “Ồn ào quá, làm chúng im lặng đi!” Nghị Phong gật đầu, anh lấy trong túi ra chiếc kim tiêm và một lọ thuốc dạng lỏng đưa cho hai tên thuộc hạ. Hai người hiểu ý cung kính nhận lấy rồi tiến về phía vợ con ông ta.

Người đàn ông trung niên yếu ớt ngẩng đầu, hai mắt mờ đi, chỉ kịp nhìn thấy vợ con ông ta bị hai tên thuộc hạ tiêm thuốc vào người, sau đó thì ông ta lịm di vì đuối. Nhưng vừa mới ngất thì lại bị một cảm giác buốt lạnh tràn vào người làm cho tỉnh lại.

- Vợ... vợ con tôi... đâu rồi!? Mày...đã tiêm... thuốc gì vào người họ?

- Chỉ là một chút thuốc khiến cho con người bị thiêu đốt từ trong ra ngoài thôi - Nghị Phong mỉm cười.

- Mày...!!!

- Giờ nói đi, ông đã lấy thông tin gì cho Hỏa Diễm?

- Mày hại vợ con tao ra như vậy, còn muốn tao khai báo? - ông ta giận dữ gầm lên

- Có thuốc giải này, nhưng thời gian không còn nhiều nữa đâu, còn có 8 phút nữa thôi đó! - Nghị Phong xoay xoay lọ thuốc giải trên tay, lạnh lùng cười - Haha nếu không được uống thuốc giải kịp thời thì vợ con ông... sẽ chỉ còn lại nắm tro tàn.

- Mày....! - Ông ta cắn răng chịu đựng cơn đau buốt khắp người, suy nghĩ một hồi ông ta đành phải gật đầu - Được, tao sẽ nói!

- Còn 6 phút! - Minh Hạo nói

- Tao đã đưa cho Hỏa Diễm bản đồ Hắc Dạ và những nơi bảo mật, và có nói với chúng về những gì mà bọn mày đã chuẩn bị.

- Khá đó, nhưng mà...Haizzz - Minh Hạo thở dài - Còn không đáng xách dép cho Nam Khánh, một lũ ngu ngốc!

- Mày nói cái gì? - Ông ta muốn nổi xung lên nhưng người không còn sức lực.

- Haha, ông nghĩ rằng Hắc Dạ chúng tôi sẽ để ông dễ dàng toại nguyện thế sao? Tất cả những tin hay đồ mà ông giao cho Hỏa Diễm, toàn bộ là giả.

- Cái gì? - Ông ta bất ngờ - Vậy tại sao chúng mày không bắt tao luôn hả?

- Haha, bắt ông rồi thì còn trò gì để chơi nữa? - Minh Hạo cười

Không để ông ta nói thêm gì nữa, anh vỗ tay nói to “Người đâu, chặt đầu ông ta rồi gửi cho Hỏa Diễm coi như quà tặng đi” ông ta sợ hãi giãy dụa khỏi vòng vây của đám thuộc hạ Hắc Dạ. Bị đánh mạnh vào đầu, ông ta ngất đi. Hàn Dạ Thần bỗng nói “Dừng lại!” Mắt mọi người trong phòng đều hướng về anh. Hàn Dạ Thần lấy khẩu súng bên cạnh, nhắm thẳng vào đầu ông ta rồi nói “Tặng thêm viên đạn khuyến mãi” (
Bình Luận (0)
Comment