Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy

Chương 46

Mọi người đều hướng mắt về chủ nhân của giọng nói, sự bất ngờ hiện rõ trên vẻ mặt của từng người. Đặc biệt người luôn bình thản như Nó cũng phải nhíu mày.

Cô ngơ ngác nhìn nét mặt của mọi người sao họ lại nhìn cô như vậy?

Chủ nhân giọng nói đó là Xảo Nhi cô nàng vốn ngây thơ mà cả bọn từng nghĩ. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là "Tại sao cô lại biết?"

Trong thế giới ngầm nổi tiếng được các "bang" biết đến với danh "Viên ngọc dược của thế giới đêm" với sự chế tạo tuyệt vời tài tình........hàng ngàn người có thể chết dễ dàng vì viên dược, và ngược lại cũng có thể cứu sống họ một cách dễ dàng. Con người đó đã mất tích cách đây vài năm trước, chỉ có đôi bàn tay đó mới có thể chế ra vô số loại hoá học mà không bất cứ nhóm ngành hoá học nào có thể chế tạo, và phân tích cận kẽ nguyên liệu trong đó...

KM36H là một trong những sản phẩm của con người bí ẩn đó tạo ra, điều thắc mắc tại sao con người hiền lành không dính dáng gì tới thế giới ngầm lại biết điều đó.

- Sao cô lại biết nó?

Minh liền đặt ra câu hỏi cũng như nói ra thắc mắc của mọi người hiện giờ.

Quân giải tán tất cả mọi người đang hóng chuyện mặc dù sự tò mò của anh cũng lớn không khác gì cả bọn.

Con nhóc mà cả bọn từng nghĩ bây giờ đang mắc kẹt trong sự xâm soi chờ đợi câu trả lời xứng đáng, nhưng dường như cô vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác rụt rè như một cô thỏ..

- Em........em chỉ học qua một người lúc em còn ở thị trấn trên núi.....

Cô ngập ngừng khiến cả bọn nhăn mặt, nửa muốn tin.....nửa lại không muốn tin. Người nào là ai chẳng lẽ con người huyền thoại của thế giới ngầm???

"Sao có thể chứ?"

Suy nghĩ của một số người trong cả bọn

- Sao tôi có thể tin được chứ? Thật sự cô là ai?

Minh cáu gắt làm sao có chuyện đó. Cậu có thể chắc chắn, truyền nhân của người bí ẩn đó không ai khác chính là cậu, ngoài cậu và người đã truyền dạy cậu ra không thể nào có người thứ 3 biết về hoá học do sự phụ cậu truyền, và con người ấy đã mất tích từ 3 năm trước cả truyền nhân như cậu cũng không có thể liên lạc. Cô ta nói chỉ đơn giản là gặp trên núi cứ tưởng tụi này dễ dụ lắm sao?

- Tôi nói thật lúc mẹ tôi trong thời gian bệnh nặng tôi đã gặp được người đó, bà ta ăn mặc kín đáo thậm chí còn che mặt, nghe giọng nói có thể biết bà ta là phụ nữ..........bà ta là người chữa bệnh cho mẹ tôi đã học một ít thứ do bà ta dạy, mặc dù lúc đầu có hơi lo sợ nhưng sau lại không nghĩ bà ta là người xấu...

Xảo Nhi nói như hét tại sao lại không tin cô chứ, cậu ta nghĩ cậu ta là gì mà lại chất vấn cô, cô có làm gì sai chẳng lẽ cái thứ hoá học đó quan trọng lắm sao?

Nó nhìn Xảo Nhi như sắp rớt nước mắt tới nơi....biểu hiện như không phải nói dối, nét mặt đáng thương đến khó tả...

- Th...

- Nè nè cô đừng nói cô sắp khóc nha, thôi đi đừng khóc nhe trời, tui xin lỗi đừng có khóc....

Minh lúng ta lúng túng như "gà mất thóc" trước giờ cậu kị nhất là làm con gái phải rơi nước mắt, tuy cậu phong lưu trải qua nhiều mối tình scandal trên báo không thiếu, cái danh "Nam Vương" luôn là tiêu điểm của những tờ "lá cải" làm không ít diễn viên trong giới showbiz "một bước lên trời".......nhưng chưa bao giờ để con gái khóc trước mặt mình, mà cũng phải quen cậu cũng có lợi khóc lóc gì nhưng......hiện tại đang là tình cảnh gì đây?

- Hic hic.....hức....sao không tin tôi chớ....híc.....tôi nói thật....hức hức....

- Tin tin tin......tui tin mà...nè đừng khóc mà trời......xin cô đó tui lạy cô luôn nín giùm đi.....

Cả bọn liếc mắt nhau, thở hắt ra chống cằm xem trò một cách thản nhiên. Nói sao ý nhỉ? Đại minh tinh kêu ngạo lừng lẫy mà giờ đi dỗ một con nhóc sao? Thời bấy giờ nhìn bề ngoài là không được mà.....

.......Tại một góc khuất nào đó.......

Đôi mắt đỏ nhạt nhìn chằm chằm vào cả bọn lấy điện thoại trong túi váy gọi cho người nào đó

- Hai bang tụ hợp rồi

- <...>

- Được

Cô gái nhết mép xoay lưng bỏ đi

********************

Tối biệt thư nhà Nó...

Căn phòng vẫn bao trùm bởi màu đen u tối, ngoài ban công hình ảnh Nó một mình ngồi cạnh bộ bàn ghế được đặt sẵn, vẫn như hằng ngày Nó chẳng thể nào ngủ được. Căn bệnh của cô phát tác ngày càng nhiều, xung quanh cô lại xuất hiện quá nhiều chuyện thất thường,....kể cả ánh mắt luôn quan sát mọi người ở trường không phải một mà đến hai ánh mắt trùng lặp đều hướng về cả bọn. Họ là ai? Tốt hay hại? Cô vẫn chưa kết luận được!

Ánh sáng tối mờ ảo, tách cafe nóng nghi ngút khói, những cơn gió đêm se lạnh, cảm giác cô đơn đâu đó lại len lõi trong Nó.

"Nè muốn uống cafe anh pha không?"

Giọng nói lại phản phất trong cô, hình ảnh chàng trai với mái tóc tím tro lại hiện lên, đôi mắt màu khói hơi híp lại cùng nụ cười tinh nghịch.

- Nếu em bảo em muốn, vậy anh có pha ngay cafe cho em không? Vũ Phong...

Vẫn nụ cười nhạt chua chát, giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang run rẩy. Một giọt rồi đến hai giọt....... cô khóc.....thực sự cô đang khóc. 5 năm rồi cô vẫn không quên được ngày đó, không thể quên được chàng trai đó......người con trai cô xem như anh của mình. Nổi dằn vặt không nguôi khi nhớ lại nụ cười đó......nụ cười khuất sau biển lửa.

Phủi đi hai dòng nước mắt, ngưng nghĩ đến hình ảnh đó, cầm tách cafe đưa lên miệng uống một ngụm.......vị đắng cafe nhanh chóng tỏa khắp cổ họng. Như lòng cô bây giờ vậy đắng rất đắng.

"Cô uống ít cafe thôi, uống nhiều không tốt đâu. Lỡ sau này con cô đen như cafe rồi sao?"

Nó bỗng chốc phì cười, nhớ Hắn nữa rồi, một chút hạnh phúc mang thêm chút đau thương.

- Nếu được em muốn được thấy nó...

Nhiều lúc cô tự nghĩ nếu cô không mắc bệnh cô sẽ theo đuổi Hắn không? Và câu trả lời đơn nhiên là có rồi. Anh là người đầu tiên cho cô biết cảm giác "Yêu" là thế nào, đồng thời cũng cho cô biết cảm giác không thể theo đuổi tình yêu của mình như thế nào...

Cô có thể sẽ phẫu thuật vì anh nhưng sẽ được gì khi thành công quá ít. Thành công thì sao chỉ số cô mất đi kí ức rất cao, cô sẽ quên mọi người, quên đi hồi ức nhỏ nhoi về mẹ, quên đi Vũ Phong, quên cả những kỉ niệm về Hắn. Nhớ lại vẻ mặt anh nói về cô gái mình đang theo đuổi, tim cô lại chợt thắt lại........phải rồi cô không còn gì lưu luyến, anh sẽ mau chóng có hạnh phúc riêng.......

"Sao em lại phải lòng anh chứ......Huy"

Bịch..........keeeng.....
Bình Luận (0)
Comment