Vợ Cũ Mất Trí

Chương 44

Lộ Khiết được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu sau ba tiếng. Viên đạn được lấy ra, sức khỏe của cô cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thai nhi cũng không bị gì nốt.

Cao Bác Văn thở nhẹ ra, cũng may không có chuyện gì, cũng hên là tên thư kí của Quân Lịch Hạo bắn vào vai cô.

Nhưng nghĩ lại khiến người khác tức không nói nên lời, cô chỉ mới đi vào, chưa kịp nói gì đã bị bắn rồi. Tên đó không nương tay với phụ nữ à?

Lúc đấy Quân Lịch Hạo cũng đã lên tiếng dừng tay, nhưng tên thư kí đó thì lại chả muốn nương tay tẹo này, biết sẽ bị trách phạt mà cứ nổ súng.

" Bác Văn..."

Tác dụng của thuốc cũng đã hết nên Lộ Khiết tỉnh dậy.

" Tiểu Khiết, em thấy sao rồi..." Cao Bác Văn lo lắng hỏi.

Còn định đêm nay nấu gì đó ngon cho cô ăn, cuối cùng lại bị bắn bất ngờ như vậy, thật muốn băm tên thư kí kia ra bã thôi.

Nhưng hắn ta đi theo Quân Lịch Hạo, khó mà động vào được.

" Em không sao, chỉ là hơi đau" Lộ Khiết nói.

Bả vai phải cô cũng rất đau, định nhất tay lên thì cảm giác đau đớn lẫn nhức truyền đến, thôi xong luôn rồi.

" Bác sĩ bảo tay em không được cử động nhiều đến khi vết thương khỏi, muốn làm gì anh làm cho em" Cao Bác Văn vội nói.

" Em hiểu rồi" Lộ Khiết nói.

Tên thư kí bên cạnh Quân Lịch Hạo là ai? Tại sao hắn ta nhắm vào cô mà bắn trúng chứ?

" Tiểu Khiết, mối quan hệ giữa em và Quân..."

Anh chưa nói xong, cô đã dùng tay trái kéo cavat anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Như là muốn chặn lại câu hỏi của anh vậy.

" Suỵt, đợi khi em khỏe lại".

" Em sẽ nói cho anh biết".

Cô buông anh ra nói, Cao Bác Văn chỉ cười, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi cô.

" Được rồi, anh tin bà xã của anh".

...

Ba ngày sau.

Như lời Cố Hà Thiên và Lộ Lộ nói, cả hai hôm nay sẽ về nước.

Cao Bác Văn cũng làm thủ tục xuất viện cho cô, cô muốn đến sân bay đón chị gái mình, nên anh đành chấp thuận theo.

Để Lộ Khiết ngồi trên xe lăn, chuyến bay sẽ đáp lúc 9 giờ sáng, cả hai đến vừa kịp lúc.

Cố Hà Thiên nắm tay Lộ Lộ tiến ra, thấy Lộ Khiết ngồi trên xe lăn, bả vai băng bó cả hai liền lo lắng đi đến.

" Lộ Khiết, Cao Bác Văn".

Cố Hà Thiên lên tiếng.

" Em gái? Em làm sao vậy?" Lộ Lộ ngồi thấp người xuống, cô lo lắng hỏi.

" Em không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi".

" Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cố Hà Thiên nhìn Cao Bác Văn.

" Chuyện khá dài, hai người cũng mới về, tìm đâu đó rồi nói chuyện đi" Cao Bác Văn đề nghị.

" Phải đó, chị hai, em không sao".

Lộ Khiết mỉm cười nói, đưa tay trái ra nắm lấy áo Lộ Lộ.

Lộ Lộ nhìn Cố Hà Thiên, cả hai gật đầu đồng ý.

...

Mạc gia.

Mạc Hạc Hiên đã xuất viện sau đêm đó, anh nhìn Diệp Ý Lan.

Người gọi Lộ Khiết đến nhà hàng đó là do Diệp Ý Lan làm ra,ha...cô lại gây ra chuyện gì đây?

" Em gọi Lộ Khiết đến đó làm gì?" Anh tức giận hỏi.

" Em...lúc đó thấy anh nói về Cao Bác Văn...em..."

Diệp Ý Lan lên tiếng giải thích, cô không biết rằng mình sẽ gây ra chuyện, lại làm Lộ Khiết bị thương nên..

" Diệp Ý Lan, chuyện lần đó em chưa thấy phiền sao?" Mạc Hạc Hiên bất mãn nói.

Diệp Ý Lan sững người nhìn anh.

Cô nắm chặt tay thành quyền, phải rồi..

Cô là người sai mà.

" Em biết rồi, em biết sai rồi".

" Sau này em sẽ không gây ra chuyện nữa, em xin lỗi".

Diệp Ý Lan nói xong cúi mặt chạy đi, cô đang khóc...

Lúc gọi cho Lộ Khiết...cô...cô.

Cô đâu cố ý đâu chứ? Cô làm sao biết được Lộ Khiết sẽ bị ai đó bắn?

Mạc Hạc Hiên không muốn đuổi theo, anh ngồi xuống ghế thở dài.

Diệp Ý Lan cứ gây ra rắc rối, chuyện năm đó đã đủ phiền, bây giờ lại thêm chuyện này, cũng may Lộ Khiết không nói gì nên Cao Bác Văn cũng không lên tiếng.

Anh biết rõ tính tình của Cao Bác Văn, người anh em chí cốt này hoàn toàn chưa thể xem Diệp Ý Lan là gì trong mắt mình, cho dù Diệp Ý Lan là người Mạc Hạc Hiên yêu.

Đồng Đồng vừa ngủ dậy, nghe tiếng anh bên phòng, con bé đẩy cửa đi vào.

" Ba...ba..."

Đồng Đồng đi đến ôm lấy Mạc Hạc Hiên, anh cũng ôm lấy con gái mình.

" Ba, ba làm sao vậy? Ba không vui sao?" Đồng Đồng quan tâm hỏi.

Con bé rất thương ba nha!

" Không có, chỉ là ba hơi mệt thôi".

" Đồng Đồng cùng ba đi rửa mặt, rồi ăn gì đó nhé?".

" Ba đã hứa sau khi xuất viện sẽ đưa con đi công viên giải trí mà". Anh ôm Đồng Đồng lên, nói.

Sức khỏe anh cũng tốt rồi, nên dành thời gian cho Đồng Đồng bù khoảng thời gian nhập viện đi?

" Dạ được" Đồng Đồng mỉm cười nói, tay ôm chặt cổ anh.

Bây giờ chỉ có Đồng Đồng khiến anh không bận tâm gì nhiều, chuyện phiền muộn cũng muốn suy nghĩ đến.
Bình Luận (0)
Comment