Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình

Chương 28

“Cô An chỉ là tinh thần quá căng thẳng thôi, không có gì nguy hiểm đến sức khỏe. Chỉ cần nghỉ ngơi và tránh làm việc quá sức là ổn.” - Bác sĩ ôn tồn nói.

“Cảm ơn bác sĩ.” – Bốn người trăm miệng một lời. Tất nhiên bốn người này là ông cụ Bùi, Hà Cẩm Dương, và cha con Từ Thiên Tư.

Hà Cẩm Dương tức giận trừng mắt nhìn Từ Thiên Bảo.

Nếu không phải ở đây là bệnh viện, chắc là anh sẽ không kiềm chế được cho Từ Thiên Bảo vài cú đấm.

Anh mong ngày mong đêm, chỉ chờ đến tối hôm nay, anh sẽ cho An Hạ một bất ngờ. Bóp chặt chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn tinh xảo trong tay, anh nói mà gần như là quát lên:

“Tôi nghĩ là Từ tổng đây còn thiếu một lời giải thích đấy.”

Từ Thiên Tư vẻ mặt phờ phạc, bộ dáng tiều tụy như già đi cả chục tuổi. Ông im lặng không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng nhớ đến ánh mắt của An Hạ tràn đầy chán ghét và thất vọng khi nhìn mình, ông nhắm mắt, hít sâu một hơi:

“Hạ Hạ...là con gái ruột của chú.”

Một câu này, như sét đánh ngang tai đối với tất cả những người có mặt ở đây.

Từ Thiên Bảo sững người, bố thế nhưng lại sớm biết sự thật? Vậy xem ra An Hạ cũng đã biết rồi. Mà xem tình trạng cô thế kia, hẳn là chịu đả kích rất lớn. Hắn cười tự giễu, giờ phút này cô chắc là rất ghê tởm hắn đi?

“Thì ra thằng súc sinh đó chính là mày!” – Ông cụ Bùi trầm mặc nãy giờ, kích động lao về phía Từ Thiên Tư.

Chát...chát! Từ Thiên Tư đứng im như một pho tượng, hứng trọn hai cái tát của ông cụ Bùi.

“Thằng khốn nạn...tao sẽ không tha cho mày...”

“...”

“Mày hủy hoại cuộc đời Như Ngọc còn chưa đủ, giờ lại còn muốn làm gì Hạ Hạ nữa?”

“...”

Hà Cẩm Dương thấp giọng khuyên: “Ông hãy bình tĩnh, đừng vì loại người này mà tổn hại sức khỏe.”

Rồi quay sang hai người kia: “Phiền hai người đi cho, Hạ Hạ tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy hai người đâu.”

...

Hai giờ sáng.

An Hạ nặng nề mở mắt. Cô vô cùng mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, chân tay mềm yếu vô lực. Nhưng cô vẫn cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến.

Cô thấy Hà Cẩm Dương nằm gục bên cạnh, tay anh nắm chặt lấy tay cô, nắm thật chặt thật chặt. Cô ngây ngô cười, tên ngốc này! Cô rất nhớ rất nhớ hắn. Bàn tay nhỏ lạnh buốt của cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh tuấn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve giống như sợ đây chỉ là giấc mơ. Cô nhìn anh rất lâu, bàn tay không tự chủ vẽ vẽ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chợt cô khựng lại.

Tên này, bỏ rơi cô nửa tháng trời, giờ còn dám vác mặt đến đây! Càng nghĩ càng tức, cô không chút lưu tình cho anh một quả đấm.

“Hả, cái gì vậy? Hạ Hạ, ai đánh em sao? Anh liều mạng với kẻ đó!”

Hà Cẩm Dương từ trong mộng đẹp bị đánh thức, bật dậy như robot, một tay sờ sờ mắt bên trái vừa bị cô đấm cho bầm tím, một tay giang ra mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
Bình Luận (0)
Comment