Người đăng: victortran888
Đêm qua là lần đầu tiên tôi mơ về Lâm Phong, tôi cảm thấy khá bối rối về điều đó. Tôi thật không thể hiểu nổi cảm xúc của mình bây giờ. Hết mơ về Edward Cullen rồi đến Lâm Phong, bản thân tôi đang muốn điều gì đây, cần một bờ vai để dựa dẫm? Cuộc sống của tôi bế tắc đến như vậy hay sao?
Suốt cả buổi sáng, tôi cứ suy tư mãi về điều đó, cho đến cuối cùng khi đã quá mệt mỏi, tôi đành tự nhủ với lòng là tôi chỉ hơi tò mò về thế giới bí ẩn của hai người họ mà thôi, mặc dù biết rằng sự tò mò đôi lúc sẽ hại chết con mèo.
Đến bữa trưa, tôi cùng Jess và Angela đi đến quán ăn tự phục vụ. Mike và Eric chặn chúng tôi lại và kéo về bàn của hai anh chàng. Cả bọn vui vẻ trò chuyện. Tôi nhìn sang bàn của gia đình Cullen thì không thấy họ như mọi khi.
“ Các bạn biết tin gì chưa, gia đình bác sĩ Carlisle đã rời khỏi thị trấn Forks ngay trong đêm” Eric thông báo tin mới với vẻ phấn khích, ánh mắt còn liếc sang nhìn tôi.
“ Sao họ lại chuyển đi, có chuyện gì xảy ra à?” Jessica ngạc nhiên hỏi.
“ Làm sao biết được, chắc họ có chuyện quan trọng” Eric nhún vai nói.
“ Bella, bồ thân với Edward, có biết vì sao họ chuyển đi không ?” Angela nhìn tôi có vẻ như thông cảm.
“ Không, mình cũng mới biết” tôi gượng cười nói.
“ Vậy cũng lạ thật”
“ Có gì lạ đâu, bọn họ luôn hành sử khác người mà, chắc bây giờ họ đang ở Alaska cũng không biết chừng” Mike cười nói.
Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết tin tức này, họ đã chuyển đi, Edward đã chuyển đi, không một lời từ biệt sao? Anh ta xem tôi là gì? Trong lòng tôi bỗng cảm thấy thật chua chát.
Đúng rồi, tôi là gì đối với anh ta chứ, anh ta không phải đã bảo tôi tránh xa anh ta ra mà, chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Đôi mắt tôi trở nên cay xè, những giọt nước mắt chỉ trực tuôn rơi.
“ Xin lỗi, mình phải đi nhà vệ sinh” tôi nhanh chóng đứng lên và rời khỏi bàn, ánh mắt của Jess và Angela nhìn tôi như biểu lộ thông cảm.
Buổi trưa hôm ấy, tôi đã khóc thật, tôi đã khóc như một đứa con nít trong nhà vệ sinh.
Tôi cảm thấy mình như một con bé ngu ngốc và yếu đuối, tôi nghĩ mình phải trưởng thành hơn nữa, không thể mãi như thế này. Mọi chuyện liên quan đến gia đình Cullen, đến Edward tôi sẽ không quan tâm nữa.
Ngày hôm sau, tôi tranh thủ đến trường thật sớm, tôi muốn khởi động lại sự hứng khởi trong cuộc sống của mình. Ngồi xuống một cái bàn trống, tôi lấy ra quyển sách Kiêu Hãnh và Định Kiến trong ba lô và bắt đầu đọc, đọc quyển sách này thường làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn.
Jess và Angela khi thấy tôi ngồi đọc sách một mình thì tiến đến bắt chuyện.
“ Bella, bồ đã ổn rồi chứ ?” Jess vỗ nhẹ lên lưng tôi nói.
“ Uhm, mình không sao, cám ơn bồ” tôi bỏ sách xuống nhìn Jess cười nói.
“ Này hai bồ biết gì chưa, nghe nói hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển đến” Angela nhanh nhảu nói.
“ Vậy hả, không biết là nam hay nữ nhỉ?” Jess cười nói.
Tôi cũng không quan tâm đến chuyện học sinh mới đến lắm vì vậy tôi lại cầm quyển sách lên và tiếp tục đọc.
Thầy Mason rốt cục cũng vào lớp, đi sau ông ta là một thanh niên châu Á, tóc đen, gương mặt tuấn tú mà tôi đã gặp hôm trước, đó là anh Lâm Phong. Cả Jess và Angela cũng há hóc mồm vì ngạc nhiên như tôi.
“ Giới thiệu với các trò, đây là Lâm Phong, đến từ Los Angeles” thầy Mason cất giọng ồ ồ nói.
Tôi không hiểu sau hôm nay thầy Mason lại nói nhiều như thế, lúc tôi mới vào thầy cũng đâu có giới thiệu gì tôi với cả lớp đâu, thật là trọng nam khinh nữ mà.
“ Xin chào các bạn, mình tên là Lâm Phong, rất mong được chỉ giáo” Lâm Phong nhìn tôi cười tươi.
“ Lâm Phong, tạm thời em ngồi cùng bàn với cô Swan nhé, hãy hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đều là học sinh mới chuyển trường” thầy Mason nói tiếp.
Cả lớp ồ lên khi nghe thầy Mason nói vậy, hôm nay thái độ của thầy ấy thật lạ.
Tôi còn chưa phản ứng kịp với lời nói của thầy Mason thì anh Lâm Phong đã đến bàn tôi ngồi. Mike và Eric bĩu môi, thái độ ra vẻ không vừa lòng.
“ Chào Bella, Jess, Angela, lâu quá không gặp” anh Lâm Phong nhìn chúng tôi
cười nói.
“ Chào anh Lâm Phong” Angela lí nhí trong họng.
“ Anh Lâm Phong, gặp lại anh em rất vui, chào mừng anh đến Forks” Jess đưa tay ra bắt tay với Lâm Phong, không một chút ngại ngần nào.
“ Sao anh lại đến Forks vậy?” tôi hiện cũng không biết phải nói gì nên chỉ đành hỏi vậy. Tôi nhận ra anh Lâm Phong đang mặc một áo sơ mi dài tay, tay áo xắn lên đến tận khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc, khá vạm vỡ, gương mặt anh vẫn tuấn tú như vậy, tựa như các nam diễn viên Hàn Quốc.
“ Nếu anh nói, anh đến đây vì em, em có tin không ?” anh Lâm Phong cười tươi nhìn tôi.
“ Sao lại thế được” tôi vẫn không tin anh nói nhưng những lời nói này làm tôi cảm thấy rất vui. Jess và Angela thấy vậy thì nhìn nhau cười rồi cả hai đi qua ngồi ở cái bàn bên cạnh.
“ Anh nói nghiêm túc đấy, nhưng anh sẽ giải thích cho em sau” anh Lâm Phong cười tươi, gật đầu với hai cô nàng rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“ Anh đã làm gì với thầy Mason vậy, thầy ấy là lạ” tôi cười với anh.
“ Anh mới làm quen với thầy ấy mấy phút trước, thầy Mason là một người tốt” anh Lâm Phong nửa thật nửa giả nói.
Không hiểu sao tôi cảm thấy vui khi nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy tâm trạng của mình khởi sắc hơn hẳn ban nãy.
“ Em thích đọc sách thể loại này à?” anh Lâm Phong chỉ vào quyển sách tôi cầm trên tay.
“ À không, hầu hết các tác giả kinh điển em đều thích” tôi thật thà trả lời.
“ Anh thấy ánh mắt em có vẻ buồn bã, em có thể chia sẻ cho anh biết được không?” anh Lâm Phong chăm chú nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói.
Tôi ngước mặt lên và bắt gặp cặp mắt của anh, đôi mắt màu nâu thẫm ấy như nhìn thấu hết những suy nghĩ trong lòng tôi, làm cho tôi rất bối rối.
“ Em đâu có, chắc anh đã lầm rồi” tôi lảng tránh cặp mắt đó và lí nhí nói.
“ Em buồn chuyện gia đình phải không?” giọng nói của anh mới nhẹ nhàng và du dương làm sao.
“ Anh muốn biết để làm gì chứ, đâu có liên quan gì đến anh” tôi nhìn thẳng vào anh, không lảng tránh nữa.
“ Anh làm em phiền à?”
“ Không phải thế, chỉ là ... chỉ là, vì sao anh lại quan tâm đến em như vậy?” tôi ngập ngừng nói, tim tôi có vẻ đập nhanh một chút thì phải.
“ Vì sao à, em sẽ sớm biết thôi” anh nở một nụ cười bí ẩn.
“ Mẹ của em tái hôn”
Thế là tôi đã kể đời tư của mình cho anh nghe, tôi không hiểu vì sao tôi lại như vậy, trước đây là Edward, bây giờ là anh Lâm Phong. Tôi không biết có phải tôi đã bị vẻ điển trai và bí ẩn của anh cuốn hút hay không, tôi trở nên quá tin người như vậy từ khi nào? tuy nhiên tôi thấy anh ngồi nghe tôi tâm sự có vẻ thật sự nhập tâm vào đó.
“ Em đã kể cho anh về em, nhưng em lại chưa biết nhiều về anh” tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, không hiểu sau tôi không thể ngăn mình nhìn vào đôi mắt màu nâu thẫm ấy, nhìn vào đó tôi như nhìn thấy một vũ trụ bao la khác.
“ Em cứ đặt câu hỏi đi, anh sẽ trả lời” anh nhoẻn miệng cười nhìn tôi.
“ Buổi tối hôm đó ấy, anh làm sao tìm ra em được, em nhớ chỗ đó không có người lui tới” tôi đan hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng nói.
“ Anh có thể đọc suy nghĩ của người khác khi nhìn vào họ, anh đã theo dấu một tên đuổi theo em” anh Lâm Phong nhẹ nhàng nói.
“ Đọc suy nghĩ của người khác? Làm sao anh làm được như vậy?” tôi cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn, tự nhiên lại bảo người ta giải thích cặn kẽ về những điều đó.
“ Đó là một trong những khả năng đặc biệt của anh, sau này em cũng sẽ có” anh ôn tồn nói.
“ Em cũng có à? Không thể nào đâu” tôi tự biết khả năng của mình, tôi nghĩ anh chỉ nói chọc ghẹo tôi mà thôi. “Thế anh cũng đọc được em nghĩ gì?” tôi hiếu kỳ hỏi.
“ Cũng được thôi nhưng sẽ mất công hơn do em có khả năng tạo ra màng chắn tinh thần, ngăn cản người khác đọc suy nghĩ, thiên phú đó rất tuyệt đấy, Bella” giải thích xong, anh nhìn tôi mỉm cười.
Nghe những lời anh nói làm cho tôi cũng bán tín bán nghi, tôi thật sự cảm thấy phấn khích khi nghĩ mình cũng có một siêu năng lực.
“ Reng ... reng” tiếng chuông tan học bất ngờ vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của tôi.
“ Em đi ăn trưa cùng anh nhé” anh bỗng áp sát tôi và thì thầm. Gương mặt sáng ngời của anh chỉ cách mặt tôi có vài centimet, tim tôi đập liên hồi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt, mùi hương tươi mát của núi rừng ban sớm, đúng là mùi hương trên áo khoác của anh không sai được.
Tôi như bị đơ tại chỗ nhưng thấy không thể cứ mãi như vậy nên tôi gật đầu, miệng lí nhí: “ vâng”
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ bàn tay cứng cáp của anh. Hai chúng tôi bước chân ra khỏi lớp và hướng đến quán ăn tự phục vụ.
Trên đường đi tôi và anh chẳng nói năng gì, anh thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi cười. Tôi thấy mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi, có thể họ bị thu hút bởi vẻ ngoài quá sáng chói của anh chăng, cảnh tượng này rất giống với ngày đầu tiên tôi đến đây.
Anh Lâm Phong xếp hàng rồi bước đến quầy thực phẩm, anh quay sang hỏi tôi ăn món gì và lấy luôn phần cho tôi, tôi để ý thấy anh luôn lấy nhiều hơn số lượng tôi yêu cầu. Tôi phàn nàn thì anh cười rồi bước đến quầy tính tiền.
Anh dẫn tôi đến một cái bàn ở cuối quán. Mặc cho mọi người chăm chú nhìn, anh vẫn làm như không có gì rồi ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo, phía đối diện với anh.
“ Em nên ăn nhiều vào mới có sức khỏe tốt được” anh vừa nói vừa nhai miếng Sandwich bò băm.
“ Anh tính kêu em ăn hết chỗ này á” tôi phát sầu khi nhìn phần ăn nhiều gấp ba lần khẩu phần hằng ngày của mình.
“ Em phải ăn nhiều thì mới trở thành một Hunter được” anh cười bí ẩn nhìn tôi.
“ Ai nói em muốn làm Hunter gì đó chứ” tuy nói vậy nhưng một phần trong tôi lại muốn biết cảm giác thành Hunter là như thế nào.
“ Vậy ra em không muốn trở thành một Hunter à, thì thôi vậy” anh giả bộ thất vọng làm cho tôi muốn đánh anh một cái hết sức.
“ Em có thể thành Hunter sao?” tôi không nén nổi hiếu kỳ hỏi.
“ Muốn trở thành một Hunter thật sự không dễ, nhưng với sự hướng dẫn của anh, em sẽ làm được” anh vỗ vỗ ngực đảm bảo làm cho tôi phì cười.
“ Nhưng em có thật sự muốn trở thành một Hunter không? Luôn phải chiến đấu với quái vật kinh khủng” anh nhìn tôi nghiêm túc nói.
“ Không hiểu sao khi ở bên cạnh anh em thấy rất an toàn, nếu ở bên anh để chiến đấu thì em nghĩ em sẽ không sợ hãi điều gì cả” mặt tôi ửng đỏ, tôi không nghĩ mình lại dám nói ra những lời này.
“ Vậy Bella, em có đồng ý trở thành một Hunter, cùng sát cánh bên anh không?”
“ Vâng, em đồng ý” tôi nghiêm túc nói.
“ Bella, kể từ hôm nay, em sẽ là một Hunter tập sự”
Khi nghe anh Lâm Phong nói những lời đó, tôi biết cuộc sống của tôi từ đây về sau sẽ không theo một hướng bình thường được nữa, nhưng mà ra sao tôi cũng không cần biết bởi vì có anh ở bên là đủ.