Vô Diện Mê Người

Chương 3.2

Rõ ràng anh và cô vốn là 2 cuộc sống, 2 con người hoàn toàn khác nhau, đã thấy trước rằng chẳng hề liên quan đến nhau. Thế mà cuộc sống chính là như thế, tình yêu vốn dĩ là như vậy, bất ngờ và định mệnh luôn gắn kết với nhau.

=== ====== ======

-Lương Tâm Thuần, anh yêu tôi sao?

Cô gái xinh đẹp tựa thiên thần ngước đôi mắt cao ngạo lên hỏi người đàn ông đang ngồi đối diện cô ta trong một quán cà phê sang trọng.

Người đàn ông không đáp lời, nhưng ánh mắt dịu dàng như thể đã trả lời thay tất cả tiếng lòng của anh. Đúng người đàn ông đó không ai khác chính là Lương Tâm Thuần.

Hôm nay vốn dĩ anh có một cuộc họp vô cùng quan trọng nhưng bỗng nhận được điện thoại của cô gái mà anh đã thầm mến suốt hơn một năm qua. Chỉ mới nghe cô nói muốn gặp anh, thế mà anh sẵn sàng hoãn buổi họp quan trọng lại 4 tiếng sau.

-Tôi biết, anh thích tôi. Một năm nay, anh vẫn theo tôi. Tôi biết anh muốn tôi đáp lại tình cảm của anh. Đúng không nào?

Anh vẫn bất động, im lặng lắng nghe cô nói

-Muốn tôi yêu anh, đơn giản. Nếu anh làm được điều kiện của tôi, tôi đồng ý.

- Em muốn gì? Nếu anh làm được, anh đáp ứng em.

- Giúp tôi làm cho cô ta yêu anh, rồi sau đó dùng biện pháp nhẫn tâm nhất đá cô ta đi. Nếu anh làm được, tôi cam đoan với anh chúng ta sẽ là của nhau. Nếu không, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định với tôi đi.

Nói xong, nụ cười kiều diễm lại xuất hiện trước mắt anh.

Lương Tâm Thuần nghe xong, trong lòng đau đớn không nguôi. Anh yêu cô nhiều như vậy, cô vốn là thiên thần trong lòng anh. Anh cứ tưởng vốn cô nên là cô gái hiền dịu, yếu đuối cần che chở chứ không phải như bây giờ...Anh không khỏi nhíu mày suy tư

Thấy được người đàn ông đối diện lộ ra gương mặt khó hiểu nhìn cô. Gương mặt vốn xinh đẹp như thiên thần của cô bỗng trở nên đau khổ, trên đôi mắt xinh đẹp những giọt lệ trân quý chảy xuống

-Sao, chắc là anh thấy tôi xấu xa lắm phải không? Nhưng anh không biết cô ta đã gây cho tôi rất nhiều tổn thưởng. Vừa nói cô vừa khóc. Một năm trước vốn dĩ tôi và anh hai của cô ta, chúng tôi yêu nhau tha thiết. Chúng tôi thật sự, thật sự là sinh ra vốn dành cho nhau. Nhưng chỉ vì vài lời nói cố ý chia rẽ của cô ta mà chúng tôi phải chia lìa nhau.. Cô ta chính là thứ vừa ghê tởm, xấu xí và đê tiện nhất trên đời này. Nên... nếu anh có thể làm cho cô ta trả giá tất cả lỗi lầm của mình, tôi nguyện ý sẽ buông xuống tất cả mà đến với anh.

- Đừng khóc...Anh đồng ý với em

Đúng vậy, anh đồng ý với cô. Chỉ là nhìn thấy cô khóc mà lòng anh đã không thể khống chế được mà đau đớn rồi. Dù biết rằng yêu cầu mà cô đưa ra vốn dĩ hết sức vô lí. Nhưng anh nguyện chấp nhận, có sao chứ... Người con gái đó dám tổn thương cô sâu nặng như vậy thì vốn dĩ nên chịu một ít đau khổ...Không phải sao?

Ở thời khắc mà anh không chú ý, người con gái ngồi đối diện anh vốn đang khóc như hoa lê đái vũ bỗng nở một nụ cười đầy khó hiểu.
Bình Luận (0)
Comment