Ánh đèn sân khấu vụt tắt, khán đài im lặng Nam Cung Nguyệt bước ra với bộ đầm lông trắng đính đá. Ánh đèn bừng sáng, Nam Cung Nguyệt lung linh trong bộ đầm trắng, tiếng nhạc du dương cất lên. Giọng hát trầm ấm của chàng trai vang lên, người con trai mặc vest trắng kiểu hoàng tử bước ra và cất giọng hát
"Giây phút gọi điện cho em, cũng không biết phải nói sao.Giống như đột nhiên cạn hết từ ngữ không biết làm gì. Từng cử chỉ đáng yêu của em, má núm đồng tiền thật đơn thuần. Anh sớm đã bị em thu phục."Cố Dạ Bạch bước ra sân khấu, hắn toả sáng không kém gì Nam Cung Nguyệt. Cố Dạ Bạch bước đến nắm tay Nam Cung Nguyệt đang đưa ra, cô mỉm cười cất giọng hát trong trẻo
"Đợi đến cuối tuần sau mỗi người đạp một chiếc xe đạp. Cùng đi ngắm hoàng hôn thuộc về hai ta, khoảng khắc mà em nói em cũng yêu anh, anh sẽ khúc khích cười rồi tiếp nhận.""Ngôi sao như đóm lửa nhỏ đơn thuần, điểm sáng cả bầu trời đêm. Lặng nghe em ngân nga bài tình ca thích nhất, nghe em nói rằng em không muốn cuộc sống quá phức tạp. Chỉ cần lời hứa hẹn thật giản đơn, chỉ cần một góc nhỏ vui vẻ của chúng ta không ai quấy rầy."Cố Dạ Bạch quay người đối diện với Nam Cung Nguyệt, cô chỉ mỉm cười nhìn hắn
"Thành phố xung quanh chúng ta không ngừng chuyển động, phong cảnh vô cùng đặc biệt anh cũng như vậy.""Hãy để anh mãi mãi yêu em, yêu không bao giờ ngừng....."Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Cố Dạ Bạch mỉm cười cuối người xuống hôn lên má Nam Cung Nguyệt khiến cô đỏ bừng mặt. Nam Cung Nguyệt đánh nhẹ vào ngực Cố Dạ Bạch, sau đó cô còn mạnh bạo hơn nhón chân lên hôn vào môi hắn. Vương Tử Huyên và Tư Không Diệp Như trợn tròn mắt nhìn cảnh phía trước. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Các fan bên dưới vỡ mộng khi thấy hai người họ thân mặt với nhau, nhưng cũng thầm chúc phúc.
Buổi diễn kết thúc, Nam Cung Hạo Thiên mới đến làm cho ai kia đen mặt.
- Sao giờ anh mới đến? Mà thôi, không quan trọng. Anh đến là được rồi.
Nói xong Nam Cung Nguyệt nháy mắt với Tư Không Diệp Như
- Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng việc Tiểu Huyên về nước.
- Phải đó.
- Tiểu Nguyệt, còn anh thì sao?
Thấy Nam Cung Nguyệt bơ mình, Cố Dạ Bạch nhìn cô(NCN) bằng ánh mắt tội nghiệp. Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
Tại bar Angle
Phòng VIP
Trong phòng mọi người nói chuyện rom rả, trừ hai con người đang ngồi trầm mặt. Tư Không Diệp Như lúc này lên tiếng để phá vỡ bầu không khí của hai người
- Tiểu Huyên, cậu là nhân vật chính, lên hát một bài đi.
- Đúng đó, lên đi.
Không để cô phản bác Vương Tử Huyên đã bị Nam Cung Nguyệt kéo lên rồi nhéc micaro vào tay, sau đó vỗ vai cỗ vũ. Cô hít một hơi, sau đó hoà theo điệu nhạc. Cất lên những lời ca trong trẻo
"Còn nhớ hay không, một người như tôi đây, tôi...cũng nhớ anh ấy. Trái tim tôi trong ngoài đều là hình bóng anh ấy, nhưng lại không nói cho anh ấy biết.Muốn nói "em yêu anh". Nhưng tôi lại ngốc nghếch quá, nuôi dưỡng một bông hoa đã tàn như người đã mệt mỏi trong nhà tôi. Như chiếc lượt trải trên mái tóc rối, nhưng chờ bao lâu cũng không sợ. Bao nhiêu ngày hay bao nhiêu năm nữa, muốn được hạnh phúc nên tôi chờ anh ấy........................."Đôi mắt Vương Tử Huyên đỏ lên, nước mắt một giọt rồi một giọt nói tiếp nhau chảy trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Cô mím chặt môi, tay siết chặt micaro trên tay, những ánh đèn mờ ảo soi sáng làm cho giọt nước mắt cô như viên chân châu toả sáng trong đêm.
Trong bóng tối, đồng tử Nam Cung Hạo Thiên co rút khi thấy cô khóc. Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi cô khóc? Một ý nghĩ thoáng qua đầu anh, nhưng anh nhanh chóng loại bỏ ra đầu. Không phải như thế, người anh yêu là cô gái kia không phải cô.
Bài hát kết thúc, Vương Tử Huyên ngồi bệch xuống đất ôm mặt khóc. Nam Cung Nguyệt và Tư Không Diệp Như hốt hoảng đi lại chỗ cô
- Cậu làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?
Nam Cung Nguyệt sốt ruột hỏi, nhưng cô ngoài khóc chỉ có khóc. Cô không khống chế được cảm xúc của mình, cô muốn nói yêu anh, để mong chờ anh sẽ đáp lại nhưng được sao? Như vậy anh sẽ ghét cô hơn, cô không muốn như vậy...
- Tiểu Huyên.
Cố Dạ Bạch khó hiểu nhìn Vương Tử Huyên, quen biết năm năm hắn chưa bao giờ thấy cô khóc. Nam Cung Hạo Thiên mặt vẫn vô cảm đứng lên, hướng về phía cô
- Anh hai.
Nam Cung Nguyệt thấy anh mình bước lại gần có chút hoảng. Anh không để ý đến Nam Cung Nguyệt, cởi áo vest ngoài khoác lên cho cô. Rồi nhấc bổng cô lên, Vương Tử Huyên hốt hoảng muốn đẩy anh ra.
- Nằm im.
Cô dừng động tác khi nghe anh nói, cô...cô nên làm gì đây. Vương Tử Huyên không tự chủ rút đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt hông anh. Giờ phút này cô muốn thời gian ngừng lại để có thể như thế mãi mãi. Ba người đằng sau môi giật giật không nói thành lời. Họ đang thấy là cảnh gì a?
Ra khỏi bar, anh trực tiếp bế cô ra chỗ để xe mà không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Chấn Phong.
Cả ba cũng rời đi, nhưng Tư Không Diệp Như khựng người khi thấy Âu Dương Chấn Phong. Cô thấy anh mỉm cười nhìn cô, Nam Cung Nguyệt như hiểu chuyện kéo Cố Dạ Bạch rời đi, không quên để lại một câu
- Hai người cứ tự nhiên.
- Cảm ơn.
Đợi hai người đi khuất, Tư Không Diệp Như mới lên tiếng hỏi
- Anh đến đây làm gì?
- Anh đến gặp em, không được sao?
Âu Dương Chấn Phong nắm lấy tay cô nói
- Anh đưa em đến một nơi.
-....
- Nơi để thực hiện lời hứa khi xưa.