Lê Tri trôi dạt giữa một vùng tối đen đặc sệt như mực, chẳng rõ là bao lâu—một ngày, một tháng, hay cả thế kỷ.
Cô không biết mình còn sống hay đã chết. Trong khoảng không ấy, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên xa xỉ. Mọi ý thức đều bị bóp nghẹt, như thể cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa vũ trụ lạnh lẽo vô tận, trôi nổi không phương hướng, không mục tiêu, cũng chẳng có điểm dừng.
Một hạt bụi không thể biết nó đang đi đâu.
Và một hạt bụi thì không biết nghĩ.
Cho đến khi, giữa màn đêm đặc quánh, có thứ gì đó như tiếng gọi mơ hồ vọng lại từ xa xôi, lay động tầng ý thức đã ngủ quên của cô:
"Tri Tri——"
"Tri Tri——"
"Lê Tri——"
Một tia sáng trắng, mỏng manh và yếu ớt, len lỏi xuyên qua bóng tối. Nó không chiếu rọi ngay lập tức, mà chậm rãi thắp lên. Trong ánh sáng ấy, hạt bụi vô tri dần dần mọc ra tay, mọc ra chân, sinh ra nhịp tim, rồi cuối cùng—là ý thức.
Cho đến một khoảnh khắc đột ngột, đôi mắt cô bật mở.
Trần nhà trắng toát đập vào mắt. Một mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng xộc vào cánh mũi, kéo Lê Tri trở lại với thế giới thật. Cô chưa kịp định thần, thì bên tai đã vỡ òa trong một loạt tiếng gọi đầy mừng rỡ xen lẫn những tiếng nấc nghẹn:
"Chị! Chị tỉnh rồi!"
"Tri Tri?! Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!"
Mọi âm thanh như ùa đến cùng lúc, đổ ập xuống đầu khiến đầu óc Lê Tri choáng váng. Cô vội nhắm mắt lại, cố né tránh làn sóng âm thanh ấy.
Một bàn tay chợt siết lấy tay cô—ấm áp, run nhẹ. Một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Tri Tri."
Mi mắt cô khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở ra lần nữa.
Ánh sáng lần này không còn gắt, mà dịu dàng hơn. Cô dần nhìn rõ gương mặt Lý Kiến Hề đang ngồi bên giường, nắm lấy tay cô thật chặt. Anh cúi người, đôi mắt lộ rõ vẻ kiệt sức vì đã thức trắng quá lâu, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng đến mức khiến người ta thấy yên lòng.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn quanh—căn phòng bệnh bao quanh bởi người thân và bạn bè, ai cũng đỏ mắt vì khóc. Những người bạn từng sống cùng cô ở biệt thự, cả Tạ Khung và Du Kinh Mộng cũng có mặt.
Lê Sương bật khóc nức nở, nhào đến ôm chầm lấy cô: "Chị! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! Chị hôn mê suốt một tháng, em tưởng chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, hu hu..."
Lê Tri nhẹ nhàng vỗ về lưng em gái, cảm nhận được sự run rẩy nơi bả vai nhỏ bé kia.
Thượng Cẩm Như nhanh chóng kéo Lê Sương ra: "Đừng đè lên người chị con, nó vừa tỉnh dậy xong."
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, Lê Phong dẫn theo bác sĩ và y tá bước vào. Mấy người bác sĩ ánh mắt sáng rỡ, sau một loạt kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi. Chúng tôi sẽ làm thêm vài xét nghiệm. Nếu mọi thứ ổn định thì ngày mai có thể xuất viện."
Sau vài lời dặn dò về chế độ nghỉ ngơi, đoàn bác sĩ rời đi. Căn phòng lại chỉ còn lại người thân.
Lê Phong ngồi xuống bên giường: "Em thấy có chỗ nào không ổn không?"
Cô khẽ lắc đầu.
Thượng Cẩm Như mỉm cười vuốt ve gương mặt cô, giọng run nhẹ: "Tỉnh lại là tốt rồi. Mẹ về nhà nấu cháo, lát mẹ mang lên cho con."
Lê Sương nhanh nhảu: "Chị, em về lấy đồ vệ sinh cho chị nhé? Có cần em mang sách gì không? Hay máy nghe nhạc? Chị thích gì em mang cái đó!"
Lê Phong cau mày: "Chị em vừa tỉnh, đừng để chị phải suy nghĩ nhiều, bớt nghịch ngợm lại."
Mộng Vân Thường
Lê Sương lè lưỡi tinh nghịch, cười toe rồi đi theo mẹ ra ngoài.
Lê Phong quay sang mấy người bạn của cô: "Mọi người về trước đi, để cô ấy nghỉ ngơi. Còn chuyện gì thì đợi sau khi cô ấy xuất viện."
Mọi người dù không nỡ, nhưng cũng lần lượt rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Lê Phong và Lý Kiến Hề.
Ánh mắt Lê Tri dừng lại nơi Lý Kiến Hề. Cô im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng khàn đặc: "..."
Lý Kiến Hề lập tức rót nước, dùng tăm bông thấm ướt môi cô, cẩn thận đút cho cô từng ngụm nhỏ: "Vừa tỉnh lại, không nên uống nhiều quá. Làm ướt cổ họng là được."
Cô được đỡ ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Ánh nắng tràn vào qua khung cửa sổ, căn phòng bệnh rộng rãi sáng bừng. Ngoài phòng, quà tặng và hoa chất thành từng đống, sắc màu rực rỡ gần như không hợp với vẻ u ám trong lòng cô lúc này.
Cô nhìn ra ngoài khung cửa. Trời xanh cao vời vợi, mây trắng lững lờ, cây cối đong đưa theo gió, như thể thế giới chưa từng trải qua hỗn loạn và hủy diệt.
"Em đã thành công rồi đúng không?" – cô hỏi.
Lê Phong gật đầu, ánh mắt đầy tự hào xen lẫn thương xót: "Ừ, em thành công rồi."
Lê Tri lại quay sang nhìn Lý Kiến Hề: "Làm sao anh ra ngoài được?"
Anh lắc đầu: "Anh không rõ... lúc mở mắt ra thì đã ở cạnh em rồi."
Cô nhìn cả hai, giọng trầm xuống: "Cảm giác như đang nằm mơ vậy. Không chân thực chút nào."
Thật sự là thế. Cô đã chuẩn bị tinh thần tan biến cùng hệ thống. Không ngờ cuối cùng lại không những sống sót mà còn cứu được Lý Kiến Hề. Dù trước đó, khi quét qua toàn bộ vũ trụ dữ liệu ấy, cô không hề tìm thấy bản thể của anh.
Lê Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Đừng nghĩ nhiều quá. Một tháng qua thế giới hỗn loạn, nhưng giờ đã dần ổn định. Có rất nhiều người đang chờ em tỉnh lại."
Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo nụ cười: "Giờ em là anh hùng rồi đó, Tri Tri."
Cô chỉ đáp nhẹ: "Ừ."
Lê Phong quay sang nói với Lý Kiến Hề: "Cậu cũng nên nghỉ một chút đi. Trông cậu như sắp gục đến nơi rồi."
"Em không buồn ngủ." – anh đáp khẽ.
Lê Phong nhướn mày: "Tri Tri, nhóc này không nghe lời, em quản lý cậu ta đi."
Lê Tri bật cười. Hình như khi cô còn hôn mê, mối quan hệ giữa anh trai và Lý Kiến Hề đã được cải thiện không ít.
Cô nắm tay Lý Kiến Hề, nhẹ giọng: "Ra ghế sofa nằm nghỉ đi, em vẫn ở đây mà."
Anh do dự một chút rồi ngoan ngoãn làm theo.
Lê Phong cũng rời đi: "Anh đi xử lý ít việc. Cục trưởng Phương mà biết em tỉnh lại chắc sẽ vui lắm. Em nghỉ đi nhé, nhiều người đang mong gặp em."
Lê Tri gật đầu. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Lý Kiến Hề nằm trên sofa, chưa đầy vài phút đã chìm vào giấc ngủ. Hẳn là mấy ngày qua anh chưa được chợp mắt, giờ tâm trí yên tâm rồi mới dám ngủ.
Lê Tri ngồi lặng trên giường, kiểm tra lại cơ thể mình. Tay chân vẫn đủ, trí nhớ không mất, tinh thần lực được cải tạo vẫn còn mạnh mẽ. Cô thậm chí còn nghe được tiếng trò chuyện của y tá ngoài trạm điều dưỡng. Nhưng... kho đạo cụ đã biến mất.
Hệ thống sụp đổ, mọi đạo cụ cũng chẳng còn lý do tồn tại.
Cô thở phào, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đặt chân xuống sàn.
Đứng bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài. Những tòa nhà bệnh viện cao tầng, dòng xe qua lại nhộn nhịp, con người tất bật như chưa từng biết đến tận thế.
Gió nhẹ phả vào mặt, áo bệnh nhân rộng thùng thình bay phần phật. Cô cúi đầu, thấy thân thể mình gầy rộc—cơ bắp teo tóp. Một tháng liệt giường là quá đủ để khiến cơ thể suy kiệt.
Cô vươn vai, đón lấy ánh nắng như người sống sót cuối cùng sau một cơn ác mộng.