Tiếp 51
"Anh xin lỗi.Ngoan đừng giận anh nữa được không? "
Lời nói của Hắn như nghẹn lại trước đây Hắn cho rằng mạng người cũng chỉ đơn giản như một sợi tơ mỏng,muốn thì sẽ tồn tại không muốn thì đạp nát đi.
Hắn từng ngông cuồng nghĩ từ giây phút Hắn gặp Cô người có thể quyết định sống chết của Cô cũng chỉ có thể là Hắn.
Nhưng lúc này đây Hắn chợt nhận ra không phải cái gì mà bản thân muốn đều được mà nó nằm ở định mệnh. Ừ định mệnh cho Hắn gặp Cô....Nhưng định mệnh của hôm nay lại muốn tước đoạt Cô từ tay của Hắn.Và sau tất cả những nghĩ suy nếu một ngày em lạc mất anh mà đi thì anh sẽ tìm em.
Một chữ nhớ đâu ai gọi là yêu? Một sự chia ly lại mới khiến con người nhận ra lòng tự cao có thể khiến bản thân ta hối hận suốt một cuộc đời.
"An Khiết Nhi em thử không tỉnh dậy đi anh không chắc là không làm em phải hối hận về điều ấy. "
Hắn nắm chặt tay Cô như sợ rằng mãi mãi sẽ không còn cơ hội này nữa.
"Ngoan đừng ngủ nữa em còn chưa sinh con cho Tôi,còn chưa nói yêu Tôi, còn chưa nghe Tôi nói yêu em,còn chưa cùng Tôi cất bước vào lễ đường,em nỡ bỏ Tôi lại cô độc trên đời này? "
Hắn vẫn cứ nói không gian như lắng động trong lời Hắn nói.Giọt nước kia rơi từ trên khóe mắt của người đàn ông một khắc ấy không ai nói với ai họ cũng tự hiểu đây chính là tình yêu.
Tình yêu khiến con người ta quên đi bản thân mình,quên đi những nguyên tắc mình đã đặt ra trong cuộc sống,quên đi bản thân từng cho rằng nước mắt chỉ là sự thấp hèn.
Nơi đôi mắt nhắm nghiền của Cô thế nhưng nó lại rơi lệ,thế nhưng tâm can thật đau lòng,Cô muốn bật dậy và nói yêu Hắn. Muốn nói là sẽ chẳng trả thù gì nữa,chỉ muốn được bên Hắn,nhưng giờ đây Cô rất mệt,Cô muốn ngủ,chỉ ngủ trong chốc lát thôi,ấy vậy mà một khắc ngủ ấy lại kéo dài suốt ba tháng liền.
Hắn vuốt tóc Cô cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay Cô lời nói đầy dịu dàng:
"Tôi tin em,tin là em sẽ vượt qua được,tin là em không nở để Tôi lại một mình,vì Tôi đẹp trai thế này cơ mà! "
Vũ Nhiễm vừa đến cũng vừa kịp chứng kiến tất cả.
Tình yêu là gì? Vũ Nhiễm chính là không tin vào tình yêu.
"Lãnh bình tĩnh lại Khiết Nhi rồi sẽ không sao. "
"Ừm "
Muốn dung hòa lại cảm xúc cho Hắn,Vũ Nhiễm liền bông đùa cất lời:
"Mà lở có sao thì cậu cũng đừng suy sụp,quay lưng cậu còn có tớ,Nhiễm soái thần luôn thủy chung với Câu ~ "
Hắn không còn tâm trạng đôi co với Vũ Nhiễm ,bàn tay vẫn nắm chặt tay Cô,trong mắt cũng chỉ có mình Cô.
"Tớ nói cậu nghe hổ cái nhà cậu không dễ gì mà chết,cậu cứ phải từ từ thì củ từ nó mới nhừ"
"Ừ "
Vũ Nhiễm thầm khinh bỉ lẩm nhẫm:
"Khi xưa bố nói tỏ tình thì không chịu tỏ tình,giờ người ta sụi lơ một đống mới tỏ tình,trách ai bây giờ? "
"Trách cái mỏ cậu phù lên nếu cậu còn nói tiếp? "
Vũ Nhiễm nhún nhún vai nói:
"Tớ đã tra ra kẻ gây tai nạn! "
Đôi mắt Hắn trở nên gằn đỏ hỏi:
"Là kẻ nào? "
"Đi ra ngoài đi,cậu cũng phải để cho bác sĩ xem xét tình hình của em ấy đi,cậu cứ ngồi vậy thì ai dám đến gần. "
Hắn đứng dậy khẻ nhìn Cô sau đó đi ra ngoài.
Đám đông bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm.Cảm giác hít thở không thông trước người đàn ông kia.
Bên Ngoài Phòng Cấp Cứu.
"Nói? "
Vũ Nhiễm ngồi chân vắt chéo không vội trả lời mà còn nhây thêm:
"Nói gì cơ ~ "
"Đừng để Tôi lập lại câu hỏi? "
"Tớ nói cậu này ba mẹ cậu dạy cậu thế nào? Bạn nói một câu là cải nhem nhẻm lại một câu? "
Hắn tâm trạng đang xấu nghe xong lời Vũ Nhiễm nói càng xấu đến mức thậm tệ.
"Vũ Nhiễm cậu muốn chết? "
"Ây..ây tớ còn chưa lấy cậu sao có thể chết được ~ "
"Nói vào chủ đề chính đi? "
"Là một băng đảng nhỏ gây nên,chúng nhận tiền và làm theo điều mà thuê muốn,quan trọng là cậu muốn xử lí thế nào,bẻ đầu? Chặt tay hay móc mắt? Nói để tớ còn biết đường? "
Hắn mắt giật giật nhìn Vũ Nhiễm.
"Tìm ra người thuê? "
"Ừ.Mà tớ nói này nhìn cậu khóc mà tâm can tớ đau tê liệt.Không biết làm gì khác ngoài đứng một góc để cười ~ "
Hắn nhìn Vũ Nhiễm nở một nụ cười thân thiện một giây sau đó liền tặng Vũ Nhiễm một đạp.
"Cười Tôi sau này đến lượt cậu Tôi xem cậu khó coi cở nào. "
Vũ Nhiễm bị đạp không những không tức giận ngược lại còn xem như chuyện thường vẫn như mọi khi dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể nghiêm túc:
"Chết vì gái là cái chết tê tái.Nên tớ chỉ chết vì cậu.Chết vì trai là các chết êm ái ~ "
Hắn không buồn chấp Vũ Nhiễm bước chân lại đi thẳng vào phòng cấp cứu. Lúc này đây tâm trạng của Hắn cũng chỉ có thể có mình Cô.
Vũ Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Hắn lòng cảm thán:
"Tình yêu là gì? Yêu một người để làm gì? Hành nhau một đời để làm gì? Cập bồ không phải tốt hơn sao? "
Hắn quay lại liếc mắt khinh bỉ nhìn Vũ Nhiễm nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt Vũ Nhiễm:
"Thằng bê đê thái như cậu thì hiểu cái gì? "
Vũ Nhiễm bĩu môi đốp lại:
"Thế thằng già như cậu thì hiểu cái gì ~ "
Cuộc hội thoại của hai người đàn ông qủa thật là đi vào lòng người.
Trên chiếc giường trắng toát cô gái mang tên An Khiết Nhi lại một lần nữa đứng ở ranh giới của tử thần.Tự hỏi bản thân đã làm gì sai?
Sao để yêu một người lại khó đến như vậy?
Sao để thương một người cũng không thể.
"Điều mà cả cuộc đời này em hối hận đó là không nói yêu anh sớm hơn. "
"Điều mà em hối tiếc cả cuộc đời này là giá như em gặp anh sớm hơn "
Còn anh.
Điều mà anh cảm thấy đúng đắn nhất ở kiếp này:
"Là gặp em! "
Đêm hôm ấy là một đêm dài.Từng giây từng khắc.Dù là một tích tắc cũng khiến Hắn lo sợ.
Giờ Hắn đã hiểu câu nói:
"Muốn thử biết điều gì quan trọng với mình thì cứ thử đánh mất đi "
Tình yêu là như thế yêu đúng người,đúng thời điểm thì gọi là tình yêu.
Yêu sai người,sai thời điểm thì gọi là hoài niệm.
Hết 52
:))))))))
Sóng bắt đầu từ gió.
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa:3
Khi nào ta yêu nhau?
Thì khi tác giả đồng ý chứ còn gì nữa:v
Mùi cẩu huyết phía sau càng lúc càng nặng:v
Gần đây tớ sao ấy.
Chẳng có cảm hứng cũng chẳng muốn viết truyện
Cho tớ ít động lực đi được không:)))
Bình chọn sao cho tớ nhé