Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 15


Bệnh viện này cách khá xa quán Bar nên cô phải dùng hết tốc lực để chạy, cô sợ nếu bỏ lỡ một phút nào đó thì Tĩnh Di có thể xảy ra chuyện.

Một lúc sau cũng đến bệnh viện, thời gian gấp gáp nên cô gửi xe và chạy thật nhanh vào bệnh viện.

Nhưng lúc bối rối cô quên mất Tĩnh Di đang nằm ở phòng nào chữa tri, cô lấy điện thoại ra gọi lại.

Một lúc sau thì có người bắt máy, bây giờ người phụ nữ này nói với giọng rất bình tĩnh:"Không sao cô gái này đã được chữa trị rồi cô lên phòng 107 tầng 3"
Cô nghe vậy thì cảm ơn rối rít, sau đó bấm thang máy leo lên.

Nghe như vậy cô cũng đỡ lo bao nhiêu phần
...
Cô mở cửa phòng ra thì thấy Tĩnh Di đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền còn có một người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Cô bước tới thì sự chú ý của người phụ nữ đó chuyển sang cô.
"Cô đây có phải là người nhà của cô gái này không"

"Vâng đúng ạ"- miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán vào người Tĩnh Di, như vậy chắc mọi thứ cũng đã ổn rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm
"Cô ra đây nói chuyện để cho cô ấy nghỉ ngơi"- bà nói rồi bước ra trước còn cô thì bước theo sau.

Đóng cửa phòng bệnh, bà đi đến dãy ghế chờ và ngồi xuống, lấy tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ra hiệu cho Lạc Uyển.

Cô bước tới và ngồi ngay ngắn, bà đưa tờ giấy cầm trên tay cho cô
"Đây là giấy của cô gái này, cô mau chóng đi làm thủ tục xuất viện đi.

Cô ấy vì mệt nên chỉ ngủ thôi không sao"
Lạc Uyển cảm kích nói :"Cảm ơn bà vì đã giúp đỡ cô gái này"
"Không sao đây là việc nên làm mà.

Hôm nay vừa lúc tôi đi mua đồ thì thấy cô gái này nằm giữa đường mà không ai giúp, lúc đó cô gái này chân tay trầy trụa máu me nên gọi người đến giúp đỡ.

Tình trạng thì cũng ổn rồi, chỉ trầy xước ngoài da nên không sao, nằm giữa đường là do cô gái đó kiệt sức nên cô yên tâm.

Bây giờ tôi cũng phải về rồi cả nhà đang đợi tôi"
Lạc Uyển đứng dậy tiễn bà và cảm ơn rối rít, sau đó thì lại vào phòng, lúc này cô nàng đã tỉnh giấc nhưng sắc mặt xanh bệt.

Tĩnh Di mấp máy môi nói với giọng điệu mệt mỏi
"Tôi ổn rồi không sao cô làm thủ tục xuất viện đi"
"Có chắc là cô đang ổn không?"- Lạc Uyển vẫn giữ nguyên sự lo lắng đó trên khuôn mặt
Tĩnh Di vừa mệt mỏi trên khuôn mặt lại lộ ra chút sợ hãi:"Tôi cảm thấy ổn hơn rồi, tôi không muốn ở lại bệnh viện chút nào cô cho tôi về đi"
"Thôi được cô nằm im đó tôi đi làm thủ tục xuất viện"
Nói rồi cô đi làm thủ tục xuất viện xong xuôi thì quay trở lại phòng nhưng trong đó đang có một vị bác sĩ kiểm tra tổng quát lại cho Tĩnh Di, cô bước tới gần lên tiếng hỏi vị bác sĩ

"Bác sĩ cho tôi hỏi ngoài những vết thương này ra thì còn triệu chứng gì khác không ạ?"
Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên trả lời :"Không còn những triệu chứng gì khác nhưng lúc tỉnh dậy nhìn thấy mình đang ở bệnh viện thì trong cô ấy rất sợ hãi"
Vị bác sĩ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Ánh mắt của Lạc Uyển lại chuyển hướng về Tĩnh Di, Tĩnh Di vẫn giữ nguyên trạng thái sợ hãi.

Cô nghĩ rằng đưa Tĩnh Di về nhà càng sớm càng tốt
Cô ngồi bên mép giường ân cần vén mái tóc của Tĩnh Di.

Cô đưa mắt lên nhìn Lạc Uyển rồi nói:" Cảm ơn cô đã đến những lúc tôi cần"
Lạc Uyển:" Không sao tôi đã nói rồi, tôi chính là người sẽ bầu bạn với cô mà không nhớ sao? Nhưng chân của cô bây giờ đi có được không"
Tĩnh Di nghe câu hỏi của Lạc Uyển thì thử động đậy chân, nhưng chỉ nhấc lên một chút là nhăn hết cả mặt.

Sợ cô còn cố làm nữa thì sẽ gây ra biến chứng gì đó nên cô ngăn lại bà nhẹ nhàng nói:
"Cô không cần cố nữa tôi bế cô về"
Tĩnh Di bây giờ không còn chút sức lực nào nữa, cũng không muốn ở lại cái bệnh viện này thêm giây nào nên cũng không từ chối.

Vả lại cô còn đưa hai tay lên tức nghĩa là đồng ý.


Lạc Uyển không chần chừ nữa, bế Tĩnh Di lên một cách nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi phòng.

Bế cô ra khỏi bệnh viện đến chỗ gửi xe, cô gọi anh bảo vệ: "Anh đến đây lấy vé xe rồi lấy hộ tôi chiếc xe với"
Anh bảo vệ gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy xe cho cô.

Còn cô thì đứng giữa bệnh viện bế Tĩnh Di, bây giờ Tĩnh Di đã cảm thấy hết sợ hãi cũng không còn cảm giác đau nữa vì có Lạc Uyển đỡ chân rồi, trái lại thì lại có chút ngượng.

Lạc Uyển biết trạng thái của Tĩnh Di bây giờ không muốn cô phải khó xử thêm nên không nhìn sắc mặt
Cuối cùng anh bảo vệ cũng dắt chiếc xe ra trước mặt cô, cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh bảo vệ này đã quay lưng bỏ đi rồi.

Cô không quan tâm nữa rồi nhanh chóng đặt Tĩnh Di lên xe, lần này không ngồi thẳng nữa cô sợ tác động mạnh đến vết thương nên đặt Tĩnh Di ngồi ngang lại thì sẽ thoải mái hơn.

Cô cũng ngồi lên phía trước xe chuẩn bị vặn ga thì quay đầu lại nhắc nhở Tĩnh Di:
"Ngồi như vậy thì ôm tôi cho chắc"

Bình Luận (0)
Comment