Đặt cô ngồi lên đùi mình, ôm eo cô giữ lại
- đây là công ty đó, anh giữ khoảng cách với tôi 1 chút không được sao !
- không có sự cho phép của tôi bất cứ ai không thể lên đây và vào phòng của tôi, hơn nữa giữ khoảng cách với em làm gì trong khi đó em lại là vợ chưa cưới của tôi ?
- anh... Không đôi co với anh nữa .
- là do em trước.
Đặt cầm lên vai cô, cô không nói gì nữa
- anh ăn cơm đi, tôi về.
- không đi đâu hết, ở lại với tôi.
- anh. Biết thế lúc nảy đã không đi rồi.
- bây giờ em về nhà chẳng phải còn chán hơn hay sao ? Ở lại chơi với tôi, ít nhất tôi cũng có thời gian gần em nhiều hơn .
Giọng nói của hắn nhỏ lại chỉ đủ cho cả 2 người nghe, giọng nói dịu dàng và trầm ấm nhất mà cô được nghe từ hắn
- ờ ừm thì ở lại... Mau ăn đi !
Cô quay mặt chỗ khác
- đã ăn trưa chưa ?
- hả, vẫn chưa .
Hắn nhíu mày
- tại sao lại chưa ăn, lần trước đã nói rồi kia mà !
- tại đi nhanh quá nên quên .
- ngay cả việc ăn mà em cũng quên, thật là đúng mà ngốc .
Búng nhẹ lên trán cô
- a đau, tôi không có ngốc đâu nha.
- được được em không ngốc.
Cầm hộp cơm trưa lên hắn mở ra đồ ăn rất bắt mắt rất là ngon
- em ăn đi tôi không đói .
- hả ?
- chẳng phải chưa ăn gì sao. Đói thì ăn phần của tôi đi, tôi không ăn.
- không được, đây là phần cơm trưa của anh kia mà, sao tôi có thể ăn được .
- tôi nói em ăn thì cứ ăn đi không cãi lời ! Đói không ?
Cô gật đầu
- vậy ăn đi.
Cô lắc đầu hắn nhíu mày
- bảo đói sao lại không ăn ?
- tôi ăn phần của anh rồi vậy thì anh ăn cái gì ?
- chuyện của tôi em không cần lo. Giờ thì qua bên kia ngồi ăn cơm đi.
- nhiều quá ăn không hết, hay tôi với anh ăn chung đi, tôi chia sẽ cho anh là được.
- không cần, tôi không đói không ăn.
- rõ là đói mà còn chối .
- em đang cãi với tôi ?! Tôi đã bảo không ăn, em ăn đi .
Cô ngồi lì ra đó khoanh tay trước ngực
- không ăn nữa. Anh không đói tôi cũng không đói.
- em muốn gì mới chịu đi ăn ?
- đã nói là không đói nữa.
Đột nhiên bụng của cô kêu cồn cào, hắn bật cười trong bụng
" đồ ngốc, đã đói mà còn không chịu đi ăn"
- có vẻ bụng em không nghe lời em nhỉ ?
Hắn chọc ghẹo cô
" tại sao lại lúc này cơ chứ, ngại chết mình rồi "
- không đói.
- bằng chứng là bụng em kia kìa, rõ ràng là đói mà còn không chịu đi ăn.
- không ăn là không ăn.
- ngoan nghe lời tôi, đi ăn đi, nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe của em .
- anh cũng nói nhịn đói là không tốt vậy tại sao anh còn nhịn đói không chịu đi ăn.
- tôi khác em khác, tôi nhịn đói không sao, sức khỏe tôi tốt hơn em.
- khác nhau gì chứ cũng cùng là con người kia mà, sức khỏe tốt cách mấy cũng có sức chịu đựng.
Hắn cũng chịu thua cô rồi, cái gì cô cũng có thể nói được
- được rồi tôi ăn, được chứ ?
Cô gật đầu, đứng dậy cũng hắn đi tới bàn ngồi ăn
- nhiều quá sao mà tôi ăn hết.
- không hết cũng phải hết .
- nhưng tôi đang trong quá trình giảm cân, ăn nhiều như vậy sao được.
- giảm cân ? Tôi thấy em ăn rất nhiều kia mà, vậy mà giảm cân ?
- ờ thì.
- không nói nhiều. Há miệng .
Cô ngoan ngoãn há miệng để hắn đút ăn. Hắn ăn rất ít còn cô thì ăn rất nhiều... Cốc cốc
- chủ tịch .
- vào đi !
Giọng nói của hắn khác hoàn toàn với khi nảy, giọng nói trở nên lạnh lùng. Người đàn ông khi nảy đẩy cửa đi vào, không biết có chuyện gì quan trọng mà anh ta lại nói nhỏ chuyện gì đó với hắn
- được rồi, cậu đi trước đi .
Không nói gì anh ta đi ra ngoài, lúc này cô vẫn đang ăn hắn nhìn cô giọng nói dịu lại
- tôi đi ra ngoài 1 chút sẽ quay lại.
- anh bận việc thì cứ đi đi, tôi ngồi đây ăn đợi anh là được.
- ừm, nhớ ăn cho hết không được bỏ nghe chưa, tôi sẽ không đi lâu đâu.
- biết rồi mà anh cứ đi đi. Đừng lo.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài còn cô thì trong khi ăn xong cũng thời gian cũng đã trôi qua 20 phút
- hazz chán quá, sao mà hắn ta đi lâu quá. Chán chết được .
2 tiếng đồng hồ trôi qua
- hắn đã đi 2 tiếng rồi có phải muốn bổn tiểu thư đợi hắn tới chết hay không !
" cái tên này "
Cạch. Nghĩ là hắn quay lại định chửi hắn 1 trận ...
- tiểu thư. Chủ tịch bảo cô về trước ngài ấy có việc bận nên sẽ về sau
.
- biết thế sao không nói ngay từ đầu, đợi hắn ta suốt 2 tiếng mệt muốn chết .
- xin lỗi cô.
- được rồi được rồi đâu phải lỗi của anh, vậy thôi tôi về, tạm biệt
.
Cô cầm túi xách và đi về. Trên đường về không ngừng mắng rủa hắn
------------------
Biệt thự Bạch gia. 7h00 tối
Cô vẫn đang nằm trong phòng mà chơi game, chán nản ném sang 1 bên, cô thở dài
- chán quá đi, thật là chán chết đi được .
Reng reng reng. Điện thoại của cô rung chuông, cô cầm lên bắt máy
- alo anh.
- em sao thế Nghi nhi ?
- dạ đâu có sao đâu, em bình thường mà.
- nghe giọng nói của em sao có vẻ ủ rũ vậy ?
- em chán quá không có gì để chơi cả.
Anh cô bật cười
- chán sao không nói sớm. Thôi em đừng buồn nữa.
- anh à em muốn đi bar chơi.
- không được !
- tại sao ? Lúc còn ở nhà em vẫn hay đi cùng anh kia mà.
- lúc trước khác bây giờ khác. Bây giờ em sắp làm vợ người ta rồi, không được đi những nơi đó không thì cái tên đó sẽ không tha cho em đâu.
- anh đừng có dọa em, em không có sợ hắn ta đâu, để hắn biết em đi bar thì đã sao .
- được rồi anh biết em không sợ ai hết, được chưa. Vậy bây giờ thì cô muốn gì đây ?
- đi bar chơi .
- thay đồ đi 5 phút nữa anh qua đón.
- anh hai là nhất, yêu anh quá đi.
Nghe cô nói thế anh chỉ biết cười
- anh biết anh là nhất rồi mà, thôi đi thay đồ đi cô để tôi còn qua đón cô đi .
- dạ
Cúp máy xong cô lật đật chạy đi thay đồ. Cô mặc 1 bộ váy ngắn màu đen, nó ôm sát thân hình nóng bỏng của cô, tôn lên 3 vòng hoàn hảo. Tóc được xõa xuống phần đuôi tóc được uốn nhẹ
Chuẩn bị xong xuôi cô định đi ra ngoài thì quên điện thoại nên quay lại bàn lấy
- đưa lão đại về phòng mau.
- cậu chủ cậu sao vậy ?.
- đừng...để Vân Nghi...gặp tôi.
- nhanh lên có nghe không hả, mau đưa vào phòng.
Nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới đó cô tò mò
" có chuyện gì vậy, sao mà có vẻ nghiêm trọng. Chắc là hắn về "
Mở cửa he hé thì thấy người của hắn đem hắn đi về phòng, cô ra ngoài xem sao...
- tiểu thư cô định đi đâu sao ?
Bất ngờ Nam đứng sau lưng cô, làm cô giật mình.
-------------------
- Hết Chap 10