Sáng sớm thức dậy mở mắt ra hình ảnh đầu tiên cô thức dậy nhìn thấy đó là hắn đang ôm cô mà yên giấc ngủ
Nhìn vẻ mặt lúc ngủ này của hắn vô cùng đáng yêu. Cô mỉm cười rồi ngắm nhìn hắn tiếp
Cảm thấy có ai đó nhìn mình. Hắn khó chịu hơi nhíu mày từ từ mở mắt ra
- có phải chồng em đẹp trai lắm không ?
Thấy cô ngắm mình lúc ngủ hắn mới trêu chọc. Nghe hắn nói thế cô quay mặt nhìn chỗ khác
- anh đang nói vớ vẩn gì đấy.
Hắn cười không nói gì
- sao dậy sớm thế ?
Cô gật đầu
- em làm anh thức sao ?
- không có chỉ là cảm thấy có ai đó đang ngắm nhìn mình lúc ngủ nên hơi khó chịu mà thức dậy thôi.
- à ra là em ngắm anh anh có vẻ không thích nhỉ ? __ Cô chế giễu
- không có đâu. Vợ ngắm anh sao anh lại không thích được kia chứ.
Cô không nói gì cả
- à mà anh không đi làm sao ? Sao còn nằm đây không dậy ?
- em không cần phải lo cho anh đâu. Anh đi trễ 1 chút cũng không ai dám nói gì đâu.
- ai mà thèm lo cho anh chứ. Em chỉ thắc mắc tại sao giờ này anh không đến công ty thôi mà.
- vợ mặc kệ anh. Vợ không quan tâm anh nữa. __ Hắn như uất ức mà nhìn cô
Cô mặc kệ không nói gì đến hắn. Cảm thấy mình có vẻ bị cô bỏ rơi hắn kéo cô lại gần mình
- anh làm gì vậy. Anh đang chiếm tiện nghi của em đó.
- anh mặc kệ. Anh chỉ muốn ôm em thôi.
- buông em ra đi. Anh ôm chặt như vậy em khó thở lắm đó.
Hắn nới lỏng tay
- vậy là được chứ gì.
Cô cũng chịu thua biết sao giờ. Đành để hắn ôm như vậy
- thôi dậy đi đừng nằm nữa.
- anh mệt lắm muốn nằm thêm 1 chút nữa a~.
Cái gì chứ là hắn đang làm nũng với cô đó sao. Cô bật cười. Hắn vậy mà khi làm nũng cũng đáng yêu quá ấy chứ
- vợ à ~.
- hửm ?
Hắn cúi đầu khẽ nói vào tai cô. Giọng nói trầm ấm vô cùng ma mị
- hay là chúng ta vận động 1 chút đi.
Cô đỏ mặt đẩy hắn ra ngồi dậy
- không được !
- sao vậy. Anh đang muốn kia mà ~. Bộ em không muốn chúng ta có bé con hay sao ? __ Hắn ngồi dậy nhìn cô
- điều...điều này dĩ nhiên là em muốn có bảo bối rồi nhưng mà... A chẳng phải anh bảo mệt sao ?
- nhưng mà vận động với em 1 chút thôi là anh sẽ hết mệt à __ Hắn cười cười
- thôi...thôi đi...
Chưa để cô nói hết câu hắn bất ngờ kéo cô nằm xuống giường còn mình thì bên trên cô. Tay hắn tóm gọn 2 tay cô đặt lên đầu giường
- a...anh làm thật sao Hy ?
- không lẽ đùa em ?
- em không muốn, không muốn đâu. Thả em ra !!!
- không thả.
Cúi người đặt cho cô 1 nụ hôn. Cô vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi con người to lớn này
Tay hắn bắt đầu cởi bỏ từng chiếc cúc áo cô ra.... Bất ngờ điện thoại của hắn reo lên
- ưm Hy... Điện...điện thoại của anh kìa...
- mặc kệ nó đi.
- anh mau nghe điện thoại đi mà...ưm.
Không muốn nghe nhưng nó cứ đổ chuông mãi không ngừng. Ngừng 1 chút thì lại reo, hắn bực mình buông cô ra ngồi dậy với lấy điện thoại mà nghe
Nhìn vào màn hình thì tên hiện trên đó là Tấn Dương. Hắn nhíu mày
- ai vậy anh ?
- không.
Hắn tắt máy vứt sang 1 bên sau đó lại tiếp tục công việc đang dở dang của mình với cô
- a anh chưa chịu dừng sao Bạch Ngôn Hy ?
- anh muốn làm.
- không được dừng lại đi mà.
Reng reng reng. Lần này chẳng phải điện thoại của hắn mà là của cô
- tắt máy đi đừng nghe.
- không được em phải nghe máy. Anh tránh ra.
Cô ngồi dậy lấy điện thoại
- alo.
1 tay cô cầm máy còn tay còn lại thì nắm lấy phần cổ áo bị hắn cởi ra khi nãy
- hi còn nhớ tôi không Bạch phu nhân ?
- anh là ai ?
Hắn từ khi nào ngồi sau cô áp mình vào lưng cô. 1 tay ôm ngay bụng còn 1 tay còn lại gỡ tay cô xuống luồn tay mình vào áo cô
Cô hơi rùng mình, chẳng hiểu tại sao nhưng người cô bắt đầu nóng lên
- cô không nhớ tôi sao ? Buồn thật nhỉ. Tôi là Tấn Dương đây bạn của chồng cô đây __ Anh cười nói qua điện thoại
- a anh là Tấn Dương bạn Ngôn Hy sao ?
Nghe cô nói chuyện với người trong điện thoại là Tấn Dương hắn hơi khó chịu nói
- tại sao cậu ta lại có số của em ?
- em cũng không biết nữa. __ Cô xoay mặt nhìn hắn
- mà sao anh lại có số của tôi ?
- bật loa to lên Nghi nhi.__ Khẽ nói nhỏ với cô vào tai
Nghe lời hắn cô mở loa điện thoại to lên cho hắn nghe luôn
- muốn có được số cô không phải là chuyện khó gì cả.__ Tấn Dương
- anh gọi tôi có chuyện gì sao ?
- a phải. Cậu ta đâu rồi sao khi nãy gọi mà cậu ta lại không bắt máy ?
- a anh ấy...
Chưa kịp nói hết hắn đã giựt lấy chiếc điện thoại từ tay cô mà nói
- cậu có chuyện muốn gặp tôi sao Tấn Dương ? __ Hắn lạnh lùng nói
- Ngôn Hy hả ? Phải á tôi có chuyện muốn tìm cậu đây.
- cậu có biết mình vừa làm gì không ?
- hả làm gì là làm gì.
- cậu đang phá hỏng không gian riêng của tôi và vợ tôi đấy tên chết bầm này.
- vậy sao ? Ơ tôi không biết vậy thì thật xin lỗi 2 người nha. Nhưng với cậu là thế còn về vợ cậu chắc cô ấy vui lắm nhỉ ?
- vui vui cái đầu cậu. Từ giờ cấm cậu không được gọi cho cô ấy. Mặc những gì cậu nói tôi chỉ cần biết cấm cậu gọi cho cô ấy.
- haz biết rồi biết rồi mà Bạch tổng. Thôi cúp máy đây không phiền 2 người nữa. Tiếp tục tiếp tục việc của vợ mình đi.
Nói xong Tấn Dương liền cúp máy. Hắn bước xuống giường không nói gì mà vào nhà vệ sinh tắm rửa....
Sau khi cả 2 thức dậy cô và hắn đi xuống lầu ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn, hắn mở tờ báo ra đọc các tin tức về các thị trường thu mua đất đai này nọ
Nhấc máy gọi cho ai đó, nói vài câu thì hắn cúp máy. Cô từ nãy giờ ngồi nhìn hắn không rời mắt
Từ nãy đến giờ cứ thấy cô nhìn mình mãi mà không rời mắt hắn mới lên tiếng
- sao thế ? Mặt anh dính cái gì sao ?
Cô lắc đầu. Hắn cũng không nói gì nhiều mà đọc báo tiếp. Đồ ăn đã được bày ra trên bàn hết
- anh ăn sáng đi rồi còn đến công ty.
Hắn không nói gì vẫn im lặng. Từ tốn gấp tờ báo để sang 1 bên sau đó cầm chén đũa lên mà ăn sáng
Sau khi ăn xong hắn đứng dậy lên phòng thay đồ. Cô cũng lẻo đẻo mà đi theo
- để em thắt cho.
Cô đứng dậy bước tới chỗ hắn mà thắt cà vạt
- ngày nào em cũng thắt cà vạt cho anh đi. __ Ôn nhu nhìn cô nói
Cô không nói gì khéo môi cười gật đầu
- xong rồi.
Hắn cười nhẹ
- anh đi làm đây. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về ?
Cô gật đầu
- về sớm nha. Đừng để em chờ lâu.
- được rồi. Anh đi đây __ Cúi đầu đặt cho cô 1 nụ hôn ngay môi sau đó mới rời đi
Nhìn bóng lưng hắn đã khuất đi cô mới chán nản. Ngồi xuống giường...
------------
- Hết Chap 33