Hắn đang chăm chú ngồi làm việc thì cô vẫn chăm chú nhìn hắn làm việc
- anh biết là anh đẹp trai nhưng em không cần phải nhìn chăm chú anh thế đâu.
Cô hơi giật mình khi nghe hắn nói thế. 2 bên má có chút ửng hồng quay sang chỗ khác nói
- ai thèm nhìn anh kia chứ.
- huh thật sao ? Vậy không biết ban nãy ai nhìn anh không rời mắt vậy ta....
Đưa ngón tay nâng cầm cô lên nhìn về phía mình
- bây giờ còn chối.
- phải em có nhìn đó. Chỉ là chán quá thôi.
Bóp nhẹ mặt cô. Mặt của cô vô cùng đáng yêu. Môi cứ chu chu lên làm hắn không khỏi buồn cười
- sao mà em lại đáng yêu như thế kia chứ.
Kéo lại gần và hôn lấy môi cô
- qua đây với anh.
Ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói. Cô đứng dậy đi vòng qua chỗ hắn ngồi
Nắm lấy tay cô và eo cô mà kéo xuống ngồi trên đùi mình. 2 tay còn ôm lấy eo cô
- ưm anh thật sự muốn ngay lúc này mà đè em ra ăn thỏa thích.
Hôn nhẹ sau gáy cô. Hít hương thơm đặc trưng chỉ cô mới có. Mùi hương trên người cô thật dễ chịu
- Hy à khi nào chúng ta mới đi thử đồ cưới vậy ?
- 1 lát nữa anh dẫn em đi.
Cô thở dài, thấy thế hắn xoay người cô lại đối diện với mình
- sao thế ? Không vui ?
- ưm không phải. Mà là không biết sau khi lấy nhau em có còn được đi chơi nữa không nữa. Có được tự do tự tại nữa không.
- được chứ sao không. Em đâu phải là tù nhân của anh đâu. Nhưng mà làm gì cũng được cũng không cho đi làm nhiệm vụ.
- nhiệm vụ gì ? Anh nói gì vậy ?
Cô giả ngây không biết hắn đang nói gì. Dù biết là câu nói hắn nói có ý
- vợ à đừng tưởng là anh không biết. 1 sát thủ lừng danh trong hắc đạo ai ai cũng biết.
Hôn lên má cô
- là em chứ ai. Tiểu yêu muốn giấu anh đến chừng nào chi bằng để anh vạch trần bộ mặt thật này ra.
Cô cười nghịch ngợm. Tựa đầu vào ngực hắn
- sao anh biết. Em đã dấu thân phận rồi mà ngoài em và anh hai, Lucy thì đâu ai biết.
- nếu muốn biết tại sao anh biết thì cũng phải hỏi người anh trai yêu quý của em đó bảo bối à.
Hôn lên môi cô
- muốn giấu anh1 chuyện gì đó cũng không dễ đâu nha vợ.
Cô cười không nói gì
- nào chúng ta đi thôi.
- đi đâu ?
- tất nhiên là đi chọn đồ cưới rồi. Ngốc này vừa mới hỏi xong lại quên mất. __ Véo nhẹ mũi cô
- hihi.
Sau đó cả 2 đứng dậy ra ngoài....
----------------
Hắn đưa cô tới tiệm đồ cưới nổi tiếng nhất thành phố S này
Tiệm đồ cưới này khá là lớn. Mọi đồ cưới ở đây đều được do 1 nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra, may mắn hơn hắn và nhà thiết kế này quen thân với nhau
- Ngôn Hy lâu rồi không gặp cậu.
Có 1 người đàn ông ăn bận rất lịch thiệp đi tới. Rất đẹp trai a
Đây là Doãn Phong Tước là nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới lại còn rất trẻ và tài giỏi. Anh là bạn của hắn và Tống Dương, Hàn Lãnh Phong
Thật ra anh cũng có trong giới hắc đạo. Anh cũng có góp mặt trong hắc đạo nhưng lại không xuất hiện
- ừ.
- lâu rồi không gặp cậu, cậu ngày càng lạnh lùng hơn đó nha.
- nhiều lời quá.
- nghe nói Bạch tổng đây lấy vợ. Có phải đến chọn đồ cưới hay không.
- không hoan nghênh ? Vậy...
- ý ý không phải không phải. Ai nói không hoan nghênh cậu chứ. Cậu là khách vip của mình kia mà.
- tôi cần cậu chọn cho vợ tôi 1 bộ đồ cưới thật đẹp và lộng lẫy.
- có ngay. Mà cậu đi cùng vợ cậu sao ? Sao tôi không thấy.
- không thấy sao ? Cô ấy đứng đằng sau tôi đây.
- đâu có.
Hắn quay lại thì không thấy bóng cô đâu
- " bảo bối à em lại biến đâu mất nữa rồi "
- cô ấy đâu ?
Hắn không nói gì, thở dài
- em dễ thương quá đi.
- meow meow~
- hửm ?__ Hắn nhìn lên phía trước
- là con mèo của mình.
Hắn đi theo giọng nói thì thấy cô đang ngồi chơi với một con mèo có màu lông trắng xóa vô cùng đáng yêu. Cô đang ngồi nghịch nghịch nó
- meow meow.
Cô cười rồi xoa xoa nó. Cô không biết rằng vẫn đang có người đứng đó nhìn mình mặt vô cùng không vui
Hắn đi tới xách cô lên
- á anh làm gì vậy hả ? Buông em ra.
Cô hơi giật mình. Vì mình đang ngồi chơi vui thì bất thình lình hắn xuất hiện lại còn xách mình lên như vậy
Hắn thả cô xuống. Cô cứ như trẻ con giận hắn khoanh tay trước ngực
- a đây là....__ Phong Tước cười
- vợ của tôi. Triệu Vân Nghi. __ Ôm eo cô kéo lại gần mình
- đừng có đụng vào người em.
- ngoan đi nào. Đừng có như trẻ con thế nữa.
- ai là trẻ con kia chứ.
- thì em đó chứ ai.
- không có.
- vậy chứ bây giờ là gì đây nhỉ ?
Cô im lặng không nói gì. Vì cũng biết mất mặt chứ bộ. Đang có người ở đây. Cứ cứng đầu mà cãi như vậy cũng không phải là cách
Thấy cặp vợ chồng này như thế cũng khiến cho Phong Tước và các nhan viên ở đây tức cười nhưng họ lại không cười mà cố nhịn
- xin chào Triệu tiểu thư. Tôi là Doãn Phong Tước chủ của cửa hàng này đồng thời cũng là bạn của cậu ta. Có thể gọi tôi là Phong Tước
Anh lịch sự cầm mu bàn tay của cô lên định hôn thì hắn liền giật lấy tay cô lại nhìn anh bằng 1 ánh mắt sắc bén
- lịch sự quá rồi đó.
- xin lỗi cậu nha.
- chào anh.
Anh cười gật đầu. Nhìn Phong Tước cũng hơi giống Tấn Dương. Vì tính cách anh hơi thân thiện 1 chút nhưng lại không háo sắc như tên đó
- vì là vợ chưa cưới của cậu ta cũng là chị dâu tương lai nên tôi sẽ làm cho cô thật hoàn hảo. Người đâu
Vừa nói xong thì có 1 dàn nhân viên nữ đứng xếp 2 bên
- biết làm gì rồi chứ ?
- dạ. Bạch phu nhân mời đi theo chúng tôi.
- ơ nè nè làm gì vậy hả ? Đừng có đụng vào tôi.
- em mà không đi anh vác em đi.
- ai nói không đi chứ pleee.
Cô dõng dạc đi theo họ. Hắn chỉ cười nhẹ. Ngồi lạnh lùng trên ghế ngồi chờ cô. Cao lãnh vắt chân chéo ngồi
- đúng thật là lời đồn không sai nhỉ ? Bạch tổng của chúng ta đúng là đã có vợ chưa cưới tại Triệu gia.
Hắn im lặng cầm tách trà lên uống
- sao hả ? Là cậu cầu hôn người ta trước hay sao ?
- tôi chưa bao giờ cầu hôn ai hết chỉ là đến đó và hỏi cưới luôn thôi.
- chà chà cậu bạo thật đó. Mà 2 người quen nhau khi nào vậy ? Sao không thấy giới báo chí đăng tin gì hết chỉ thấy cậu cứ cùng những cô ca sĩ người mẫu mà thôi.
- hỏi nhiều thế để làm gì ? Cậu muốn tra khảo tôi sao ?...
------------
- Hết Chap 47