Hắn đã thức dậy trước cô và đang nghịch những lọn tóc dài mềm mượt kia
Không biết từ khi nào mà cô ngủ trên người hắn lại còn ngủ rất ngon nữa
- ưm Hy dừng lại đi mà.
- " trông lúc ngủ mà em lại có thể mơ giấc mơ đó sao ? "
- Bạch Ngôn Hy đồ cầm thú.
- " cầm thú ?!Em giỏi lắm "
Cô khẽ rên nhẹ sau đó từ từ mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình
- chào buổi sáng bảo bối.
- ưm chào buổi sáng Hy.
Cô mệt mỏi nằm tiếp xuống người hắn định ngủ
- bảo bối à em đúng là hám ngủ mà.
- đêm qua vì anh mà em kiệt sức bây giờ phải cho em nghỉ ngơi 1 chút chứ .
Hôn nhẹ lên tóc cô
- bảo bối muốn nghỉ ngơi cũng được nhưng mà em đang nằm đè lên người anh đây này.
Bây giờ mới biết đúng thật là mình đang nằm trên hắn. Cô rời thân thể hắn nằm xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ôm lấy gối.
Hắn lấy cái gối cô đang ôm ra
- a của em làm. Trả cho em.
- muốn có đồ để mình ôm ngủ thì ôm anh này.
- không thèm.
Hắn cười nhẹ xích lại gần cô rồi ôm lấy cô. Cô không nói gì cũng không phản kháng mặc cho hắn ôm mình vì cô hiện tại rất mệt không còn sức để đôi co với hắn nữa
Cô như 1 chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn để hắn ôm mình
- bảo bối à.
Cô không nói gì vì cô đang dần đi vào giấc ngủ. Hắn để cô ngủ không nói gì nữa
Đang nằm 1 hồi thì bất ngờ cánh cửa phòng bị mở toan ra có 1 cô gái đi vào đó là Lưu Nhược Băng
Lưu Nhược Băng. Cô ta là vị hôn thê được người mẹ kế của hắn sắp xếp gả cô ta cho hắn về làm vợ nhưng hắn đã không đồng ý về việc này và làm lơ nó đi
- cô vào đây làm cái gì ?
- cô ta là ai ! Em hỏi anh đó. Tại sao cô ta lại nằm trên giường anh lại còn không mặc quần áo.
- đó không phải là chuyện của cô. Giờ thì mau cút ra ngoài cô đang phá hỏng giấc ngủ của cô ấy.
- em không đi đâu cả. Em muốn được nghe anh giải thích. Có phải là con hồ ly tinh này đã dụ dỗ anh lên giường với cô ta hay không ?
Hắn ta vô cùng tức giận khi nghe cô ta gọi vợ mình là hồ ly tinh. Hắn lạnh lùng nhìn cô ta bằng 1 cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ả
- ra ngoài chúng ta nói chuyện.
- được. Ra ngoài thì ra ngoài.
Nói rồi cô ta kiêu ngạo đi ra ngoài. Sau khi ả ra ngoài vẻ mặt ôn nhu của hắn lại trở lại nhìn cô
- ưm Hy a~ dừng lại.
- bảo bối à em thật là. Ngay cả lúc ngủ mà cũng nói ra được những lời này. Xem ra trong giấc mơ của em anh thật sự là 1 cầm thú.
Đặt nụ hôn lên trán cô
- ngoan chờ anh. Anh ra ngoài 1 chút sẽ quay lại với em nhanh thôi.
Hôn lên môi cô rồi lấy quần áo mặc vào sau đó ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa sợ sẽ làm cô thức
Hắn đi xuống dưới lầu thì thấy cô ta đang ngồi chờ mình. Phong thái lạnh lùng ngày càng nặng hắn đi tới chỗ ghế ngồi
- anh giải thích cho em nghe đi. Cô ta rốt cuộc là ai.
- là ai cô thật sự muốn biết ?
- phải.
Hắn nhếch môi cười
- cô nghĩ mình là ai mà dám hỏi tôi điều đó. Muốn biết cô ấy là ai ?
- em là vợ chưa cưới của anh. Là vị hôn thê của anh nên em có quyền được biết điều đó.
- vợ chưa cưới của tôi ? Cô sao ? Nực cười.
- là chính mẹ của anh đã đồng ý để em vào làm dâu nhà anh. 2 bên gia đình đã đồng ý cho chúng ta kết hôn vậy nên em chính là vợ chưa cưới của anh.
- phải họ công nhận điều đó nhưng tôi thì lại không.
- anh...anh dám không nghe lời mẹ mình hay sao
- mẹ ? Đứng làm tôi cười chứ. Bà ta không phải mẹ của tôi. Mẹ của tôi bà ấy đã qua đời từ 15 năm trước.
- em không cần biết bằng mọi giá em phải lấy được anh. Con ả hồ ly kia có gì mà em không bằng cô ta chứ.
- cô ấy hơn cô rất nhiều. Đừng bao giờ đem mình ra mà so sánh với cô ấy. Vì cô đang bôi nhọ cô ấy đấy.
- con tiện nhân đó đã cho anh uống thuốc gì mà anh lại che chắn cho nó chứ ? Nó đã lên giường với anh bao nhiêu lần rồi. Anh nói đi.
- đứng có mà hễ mở miệng là hồ ly tinh và tiện nhân này tiện nhân nọ.
- đúng là anh đã bị nó mê hoặc đến điên cả rồi. Em mới chính là vị hôn thê của anh. Là Lưu Nhược Băng em đây.
- tôi chưa bao giờ công nhận điều đó. Tôi nói cho cô biết đời này kiếp này người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ không ai khác chính là Triệu Vân Nghi chứ không phải là cô Lưu Nhược Băng, đừng có mà ở đây làm loạn.
- cô ta thì được cái gì chứ. Có điểm gì hơn em. Có điểm gì đặc biệt hơn em tốt hơn em chỗ nào anh mau nói đi.
- cô ấy với tôi luôn luôn hơn tất cả những người phụ nữ khác về mọi mặt và với cô hừ là khác xa 1 trời 1 vực.
- anh...
- nói xong rồi chứ. Nói xong thì mau mau cút khỏi đây nhanh cho tôi. Cô làm mất thời gian của tôi. Người đâu tiễn khách.
- dạ thiếu gia.
Dứt câu có có 2 tên áo đen đi vào
- tôi tự đi đừng có đụng vào tôi.
Cô ta tức giận sau đó bỏ về. Về phần hắn. Hắn lên phòng của mình để xem bảo bối ngủ ra sao có bị tiếng ồn ban nãy làm cho thức giấc hay không
Khẽ mở cửa đi vào thì thấy con mèo nhỏ này vẫn còn đang nằm cuộn tròn tròn trăn mà ngủ
Thấy vậy hắn bật cười. Đi tới chỗ cô
- bảo bối em đúng là heo lười mà.
- ưm Hy...
- anh đây.
- anh đi đâu vậy Hy ?
- anh ra ngoài xử lí vài chuyện lặt vặt sau đó liền quay về với em.
- ưm.... Hy à ~...
- muốn anh dỗ dành em ngủ sao ?
Cô gật đầu. Hắn cũng chiều theo mà nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng và dỗ dành cô cho cô ngủ
Cô choáng tay qua đằng sau ôm lấy hắn
- " bảo bối à em yên tâm đi dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ che chắn cho em. Nhất định sẽ là thế "
....
----------------
- Hết Chap 52