Sau khi từ Mặc gia trở về hắn liền lái xe đến chỗ cha mẹ vợ của mình...
- thiếu gia. __ Quản gia Kim cúi đầu lịch sự chào
Hắn không nói gì vẫn lạnh lùng, chỉ gật đầu 1 cái rồi đi vào trong
- Chào cha mẹ.
- nè nè bộ tôi chết rồi hay sao ? Tôi đang ngồi đây đó. Còn không mau chào anh vợ đi.
Hắn làm lơ những gì Triệt nói làm anh tức muốn xì khói
Ở trong bếp. Hạ Mộc đang lau nhà thì thấy hắn nên nhiều chuyện với Lan Du
- đó là Bạch tổng là chồng chưa cưới của tiểu thư đó.
- nhìn ngoài đời quả thật rất là đẹp. Ngài ấy còn trẻ quá.
- chỉ mới 22 tuổi thôi. Tiểu thư nhà mình 20 tuổi.
- làm sao cô biết ?
- thì phu nhân nói đó.
Lan Du gật đầu. Họ ngó đầu ra xem thì bị cặp mắt của bác quản gia nhìn họ giật mình nên làm việc tiếp
- chỉ 2 ngày nữa là đến hôn lễ của 2 đứa. Đã chuẩn bị xong chưa ?
- dạ đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Con đã cho người làm 1 hôn lễ lớn ở nhà hàng Almo.
- đó chẳng phải là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thế giới hay sao.__ Triệt
- nhà hàng đó là của anh ấy.
- thật sao ?
Hạ Mộc và Lan Du ngạc nhiên không kém Triệt. Thật không ngờ là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như hắn còn là 1 chủ sở hữu nhà hàng Almo nổi tiếng ở trên thế giới
- con đặt mấy bàn vậy Hy ?
- ở đó có khoảng 7 trăm bàn. Cha mẹ cũng mời nhiều bạn bè đến chung vui với tụi con đi.
- xem ra lần này hôn lễ của 2 đứa thật sự rất hoành tráng.
- có cần phải làm quá lên như vậy hay không ?
- Nghi nhi à đó là hôn lễ của con và Ngôn Hy không thể không làm như vậy được .
- con thấy hơi mệt nên về phòng 1 chút.
Thấy cô đứng dậy về phòng hắn cũng xin phép đi theo luôn
Cô định đóng cửa thì hắn lấy tay chặn lại mở cánh cửa ra đi vào
- bất lịch sự tự ý vào phòng người khác như vậy sao ?
- giận anh ?
- không có...
Cô không nhìn hắn mà nhìn sang chỗ khác. Hắn đóng cửa lại
- anh biết là em đang giận anh chuyện gì mà.
Cô im lặng không nói gì. Hắn ôm cô vào lòng
- ngoan đừng giận nữa. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là hôn lễ của chúng ta, anh không muốn thấy em buồn vì chuyện gì từ đây đến đó.
Cô gật đầu. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô. Cô vòng tay ra sau ôm eo hắn
- Hy à ngoài em ra....anh còn yêu ai khác nữa không ?
- đương nhiên là không rồi. Bà xã của anh là nhất không có ai có thể so sánh được với em.
- anh nói có thật hay không ?
Giọng nói của cô có vẻ hơi khác 1 chút
- tất nhiên là thật rồi. Anh có bao giờ lừa em đâu. Em không tin chồng hay sao ?
Cô không nói gì ôm chặt hắn hơn
- Nghi nhi ?....
- Hy em hỏi anh thêm 1 câu nữa có được hay không ?
- bà xã hỏi đi.
- vừa nãy anh đi đâu vậy ?
- chẳng phải anh nói rồi sao ? Anh có chút việc bận cần giải quyết nên mới ra ngoài 1 chút.
- anh có thể nói cụ thể cho em biết là anh đã đi đâu ban nãy có được hay không ?
- trẻ con không nên biết. Mà tại sao em lại hỏi vậy.
Cô không nói gì chỉ lắc đầu
- " thì ra...những lời cô ta nói đều là sự thật...anh thật sự kết hôn với cô ta sau lưng em. "
- Nghi nhi à. Em có vui khi đến ngày đó không ?
- vui. Em...rất vui...
Giọng nói nhòa đi. Đột nhiên có những tiếng thút thít nhỏ vang lên. Cô là đang khóc sao ? Hắn liền buông cô ra thì nhìn thấy cô đang khóc
Nhìn thấy cô khóc như vậy hắn rất bối rối. Hắn rất ghét nhìn thấy cô khóc bởi nước mắt của cô chảy trong tim hắn
- em à sao em lại khóc ?
Cô hất tay hắn ra. Đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn
- anh đừng có đụng vào người em.
- em làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- anh là tên nói dối. Đồ lừa gạt.
- Nghi nhi ....
- đừng có chạm vào em. Em ghét anh.
Nghe thấy có tiếng cãi vã. Cha mẹ và Triệt mới lên xem thử. Triệt mở cửa phòng của cô ra thì thấy đang đứng khóc nhìn hắn
- Nghi nhi. Xảy ra chuyện gì vậy ?
- con gái.
- 2 đứa cãi nhau sao ?__ Cha cô bình tĩnh nhìn hắn nói
- con cũng không biết tại sao cô ấy bị vậy. Rõ là ban nãy còn rất bình thường mà bây giờ lại...
- con gái con sao vậy ? Sao lại khóc ?
- mẹ à....hức....
- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghi nhi.
- anh còn hỏi nữa hay sao ? Chẳng phải anh rất rõ chuyện này hơn ai khác ?
- em nói gì vậy ? __ Hắn hơi nhíu mày nhìn cô
- em hỏi anh lại 1 lần nữa. Ban nãy...anh đi đâu ?
- Ngôn Hy .
- em gái à cậu ta đã nói đi có công việc rồi mà .
- em cũng muốn tin lắm nhưng....hức....hoàn toàn không phải. Vừa nãy anh cùng Lưu gia bàn hôn sự có đúng vậy không ?
- sao cơ ?
- thật sao Ngôn Hy ?
Cô vẫn nhìn hắn với đôi mắt ngấn đầy lệ mong rằng hắn nói không với mình. Cô muốn hắn giải thích với cô. Hắn bình tĩnh nhìn cô không chút do dự mà nói
- phải.
- anh không có 1 lời giải thích nào với em ư ?
- không. Anh biết cho dù có giải thích đến đâu đi chăng nữa thì em cũng sẽ vẫn không tin. Em cứ bình tĩnh lại trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Hắn quay lưng với cô
- cha mẹ canh chừng cô ấy dùm con.
- con đi đâu sao ?
- con đến công ty xử lí vài chuyện.
Ông gật đầu hắn cứ thế mà đi bỏ cô lại
- " anh vốn định lừa gạt em. Anh đáng lẽ phải cưới cô ta chứ không phải là em..."
-----------------
Trời cũng đã tối. Từ lúc hắn rời đi thì cô đã nhờ Triệt đưa mình về nhà
Biệt thự Bạch gia lúc 6h. Cô đang ngồi trong phòng ánh mắt cứ hướng ra từ phía cửa sổ
- " không hiểu tại sao từ lúc này mình....mình cảm thấy vô cùng sợ. Mình rất sợ cô đơn, rất sợ 1 mình trong bóng tối. Rất sợ.....anh ấy sẽ bỏ mình đi. "
Ở bên cửa sổ có 1 người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người bộ váy trắng ngắn tới đầu gối. Nhìn tựa như thiên thần nhưng khuôn mặt chứa đầy những u buồn
Cô đang ngồi chờ hắn về. Cô cần 1 lời giải thích của hắn
Chẳng hiểu sao từ lúc nào Triệu Vân Nghi cô lại dựa vào 1 lời nói của Lưu Nhược Băng mà đã trở nên đa nghi hắn. Đa nghi hắn không còn yêu mình, hắn sẽ lấy cô ta và vứt bỏ mình....
---------------
- Hết Chap 58