Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo

Chương 60

Sáng lúc 8h hắn đã thức dậy trước cô. Đang ngủ ngon thì cảm thấy thiếu cái gì đó, lười biếng mở mắt ra thì không thấy hắn đâu nên không ngủ nữa


Mò vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu xem có hắn hay không


- thiếu phu nhân chào buổi sáng. __Quản gia Lý


- chào buổi sáng. __ Cô mỉm cười


- Bác Lý à, Ngôn Hy anh ấy đi làm rồi sao ?


- thiếu gia đang trong bếp đó ạ.


Cô cười gật đầu sau đó đi vào bếp. Khi vào bếp thì thấy hắn đang làm đồ ăn. Cô chợt mỉm cười hạnh phúc


Nhìn xuống bụng phẳng lì của mình đặt tay lên đó mà xoa xoa


- tiểu bảo bối con nhìn xem có phải papa của con đang rất đảm đan hay không ?


Bước tới chỗ hắn 1 cách chậm rãi không phát ra tiếng động. Hắn đang làm đồ ăn nên cũng không chú ý gì khác cho lắm bất ngờ cô ôm hắn từ phía sau


- ông xã chào buổi sáng.


- dậy rồi sao ?


Hắn cười rồi xoay người lại nhìn cô


- chào buổi sáng bà xã của anh. __ Đặt nụ hôn lên môi cô


Cô cười tinh nghịch rồi ôm chầm lấy hắn


- anh đang nấu cái gì vậy ?


- anh nấu chút cháo đó mà, cũng gần xong rồi. À anh có làm vài món rất tốt cho phụ nữ mang thai như em đó.


- ông xã sao anh giỏi vậy. Biết nấu ăn cho em luôn sao ?


- vợ đang mang thai vì thế trong thời gian này anh sẽ chăm sóc cho em và nấu cho em những món ngon để bồi bổ cho em và con.


- sau khi sinh xong em nhất định sẽ nấu lại cho chồng ăn nha.


- là em nói đó.


- ưm em nói mà. Anh muốn ăn gì em sẽ làm món đó cho anh ăn.


- cũng không quá khó đâu. Chỉ là anh muốn ăn em mà thôi.


- biến thái. __ Cô đánh hắn


Hắn cười không nói gì. Quả thật lúc nào chọc ghẹo cô 1 chút là con mèo nhỏ này lại xù lông lên. Đáng yêu quá đi


- có cần em giúp gì hay không ?


- không cần đâu em chỉ cần ngồi 1 chỗ đợi anh 1 chút là được rồi vả lại anh nấu cũng gần xong rồi đây.


- vậy em ngồi chờ vậy.


Cô buông hắn ra sau đó đi tới bàn kéo ghế ra ngồi. Ngắm nhìn người đàn ông mình yêu đang đảm đan nấu ăn cho mình trong lòng cô không khỏi vui. Lấy được 1 người như vậy làm chồng cô quả thật là rất may mắn


Chính ông trời đã sắp xếp cô và hắn gặp nhau. Chính định mệnh và duyên phận đã muốn cả 2 đến với nhau, bên nhau suốt cuộc đời này


- xong rồi đây.


Cô thầm nghĩ vì mình mà hắn đã thay đổi tất cả. Hắn yêu cô, yêu cô rất nhiều


Có ai mà dám nghĩ 1 vị tổng tài lạnh lùng và cao lãnh. 1 lão đại hiểm độc và máu lạnh không có tình cảm như hắn mà lại đi yêu thương. Rất hay cưng chiều dịu dàng ôn nhu với cô


Luôn làm cô nở nụ cười. Mỗi khi cô khóc hắn đều ôm cô vào lòng và hôn an uổi dỗ ngọt cô cho cô nín. Cô như 1 đứa trẻ luôn được sự cưng chiều yêu thương của hắn dành cho mình


Từ lúc biết cô mang thai thì hắn ngày càng yêu thương cô nhiều hơn luôn làm những điều cô thích. Nhiều lúc cô có hơi không ngoan thì hắn lại mắng yêu cô


Hắn bưng tô 1 chén cháo nóng hổi đến chỗ cô. Kéo ghế ngồi kế cô


Nhìn những món ăn trên bàn cô không khỏi âm thầm mà khen hắn


- em đang mang thai vì thế phải ăn nhiều cho anh. Há miệng 'a ' nào


- ưm em sẽ mập đó. Muốn thấy vợ mập hay sao ?


Cô ngoan ngoãn mở miệng cho hắn đút cháo cho mình ăn. Cô nhăn mặt vì cháo còn nóng


- nóng quá. Bỏng em rồi.


- anh xin lỗi. Để anh thổi cho nguội.


Cô cười mỉm gật đầu rồi hắn cầm chén cháo lên mà thổi. Ngắm nhìn hắn say sưa. Ngước mặt lên nhìn cô thì bắt gặp cô đang say sưa nhìn mình


- vợ à anh biết là anh đẹp rồi mà, ăn xong ngắm anh cũng chưa muộn.


- anh nói cái gì vậy chứ


Cô ngại đỏ mặt sau đó quay mặt sang chỗ khác


- ngoan ăn cháo nào.


Cô há miệng ra hắn đúc cô ăn


- chồng à hôm nay anh không đi làm hay sao ?


- có chứ nhưng mà đợi em ăn xong anh mới đi. Đi trễ 1 chút không sao.


- hay là hôm nay anh ở nhà với em đi. Dành thời gian cho em.


- chẳng phải hôm qua anh cũng ở nhà cùng vợ rồi hay sao ?


- lúc đó có 1 tí à xong rồi em và anh cãi vả nên anh đã đến công ty làm đến tối luôn. Bắt đền em đi.


- được được anh đền em. Anh sẽ ở nhà cùng em mà. Ngoan há miệng ra nào.


Cô bặm môi lại lắc đầu


- lại sao nữa đây ?


- anh phải gọi điện nói với họ em mới chịu ăn, ít ra phải thông báo 1 tiếng rằng hôm nay anh không đi làm.


- bảo bối à anh là chủ tịch của bọn họ hà cớ gì phải gọi điện thông báo cho cấp dưới bảo hôm nay anh nghỉ chứ.


Cô như trẻ con cứng đầu xoay mặt sang chỗ khác kiểu như là " em không cần biết "


Hắn cũng mệt mỏi với cô vợ bướng bỉnh này. Đành chiều theo ý cô vậy bởi vì cô đang mang trong mình tiểu bảo bối của hắn kia mà


- được rồi anh chiều em. Anh sẽ gọi điện về nói với thư kí của anh. Được chứ ?


Cô gật đầu


- anh gọi liền luôn đi.


- 1 chút rồi gọi, em không tin anh ?


- không chịu bằng không em không ăn đâu.


- vợ à em bướng bỉnh quá đó. Em mà hư là anh sẽ phạt em đó.


- nhưng mà anh phải nhường nhịn em, em đang mang thai kia mà.


Lại nữa. Cô lại dùng tiểu bảo bối của hắn mà uy hiếp hắn. Hắn thở dài


- anh đi gọi liền đây.


Nói rồi hắn mốc điện thoại ra bấm số gọi cho thư kí hắn. Vì biết sau khi lấy cô, cô lại không thích phụ nữ khác gần kề hắn nên hắn chỉ cho thư kí mình là nam chứ không phải nữ


- chủ tịch.


- hôm nay tôi không đến công ty. Cậu hãy hủy dùm tôi tất cả các lịch trình hôm nay


- nhưng chủ tịch à khi nãy chủ tịch Lý nói muốn hẹn ngài tối nay đi ăn tối.


- nói với ông ta vợ tôi đang mang thai vì thế tôi phải ở bên cô ấy, hôm khác mới đi ăn với ông ta. Mọi việc của tôi nhờ cậu xử lí hết .


- dạ chủ tịch ( TvT )


Cụp. Hắn đặt điện thoại lên bàn. Quay sang nhìn cô cưng chiều nói


- như vậy đã được rồi chứ ?


Cô mím môi cười gật đầu


- em đó từ lúc mang tiểu bảo bối tới giờ lúc nào cũng nhõng nhẽo anh, muốn cái gì là phải được cái đó, riết rồi sinh hư.


Hắn mắng yêu cô. Cô ôm tay hắn tựa đầu mình vào vai hắn


- ưm thì anh cũng phải chiều bà xã anh 1 chút chứ. Em đang mang tiểu bảo bối kia mà.


- được rồi mau ăn đi này nguội hết bây giờ.


Cô cười gật đầu rồi hắn đút cô ăn tiếp...


---------------
- Hết Chap 60

Bình Luận (0)
Comment