- Chuyện gì bà hỏi đi.
- tối hôm qua có phải là cậu đã giận thiếu phu nhân đến nỗi hất đổ hết thức ăn cô ấy mang vào hay không ?
- phải. Thì đã sao ?
- thiếu gia tôi là người hay ở cạnh cậu lâu nhất so với những người ở đây. Từ khi cậu chuyển ra ngoài sống tôi cũng đi theo cậu chăm sóc cho cậu. Tính tình của cậu tôi rất hiểu rõ nhưng mà cậu làm vậy sẽ khiến cho thiếu phu nhân cô ấy thật sự rất buồn
Hắn im lặng nghe bà nói tiếp
- thiếu phu nhân đêm qua tôi thấy cô ấy xuống bếp tự tay làm cho cậu những món ăn khuya. Cô ấy làm có vẻ trông rất mệt tôi có bảo tôi giúp nhưng cô ấy lại không cho bà già này vào giúp
- thiếu phu nhân rất quan tâm cậu. Cậu nên trân trọng cô ấy thiếu gia
- cô ấy vừa nãy có ăn tối hay không ?
- thiếu phu nhân vừa nãy có ăn tối nhưng ăn rất ít lại bảo phải chờ cậu về. Tôi có khuyên cô ấy cho dù không muốn ăn vậy còn đứa bé trong bụng cô ấy thì sao ? Đứa bé không thể chịu đói được
- tôi biết rồi. Bà nói xong rồi chứ ?
- tôi không làm phiền cậu nữa.
Bà cúp máy, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhớ đến hình ảnh lúc tối qua của cô có vẻ hắn đã làm cô sợ rồi chăng ? Tại sao lúc đó hắn lại tức giận với cô lại còn hất hết đồ ăn do chính tay cô làm cho mình xuống đất hết
Hắn thật sự cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi với cô. Thật sự rất áy náy với cô. Cô đang mang thai hắn đáng lí ra phải nhường nhịn cô cưng chiều cô chứ không phải cứ thờ ơ lạnh nhạt lại còn tức giận với cô như thế
Hắn đúng thật là 1 người chồng tệ, 1 người cha tệ. Hắn phải về xin lỗi cô mới được nhưng cũng đã trễ lắm rồi chắc là cô đã ngủ
Hắn cầm áo khoác đứng dậy đi về nhà. Trên đường lái xe về nhà hắn không ngừng nghĩ về cô rất nhiều
Về đến nhà cũng đã gần 12h. Trong nhà yên tĩnh lại còn tối hắn bước vào nhà 1 cách chậm rãi, bước chân lên cầu thang đi tới phòng của cả 2 người thì nhìn thấy đèn vẫn còn sáng
- " cô ấy chưa ngủ ? "
Đẩy nhẹ cửa vào thì thấy 1 con người nhỏ bé đang nằm trên chiếc ghế sofa đã ngủ lúc nào chẳng hay
Hắn bước tới nhìn cô rõ hơn. Cô vẫn xinh đẹp lại còn dễ thương. Càng nhìn cô hắn say mê cô nhiều hơn
Cúi người hôn nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn sau đó bế cô lên đi về phía giường đặt cô nhẹ nhàng xuống giường nằm còn cẩn thận đắp chăn cho cô
Hắn mở tủ lấy quần áo sau đó đi tắm. Nước xả ra cô đang ngủ ngon thì bị tiếng nước làm cho tỉnh giấc
Cô ngồi dậy tay dụi dụi mắt. Cạch, đúng lúc hắn mở cửa đi ra ngoài. Mái tóc đen ướt rủ xuống do mới tắm xong. Thân hình vạm vỡ đằng sau chiếc áo choàng tắm
Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường đôi mắt thì có chút cụp xuống vì mệt, hắn đi tới chỗ cô
- sao không ngủ nữa đi ?
- Hy ?
Cô nhìn sang hắn có chút ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ hắn vì giận mình mà sẽ không về kia chứ
- sao thế ? Gặp anh vợ không vui ?
Đôi mắt cô hơi cụp xuống
- không phải. Chỉ là... Anh nói hôm nay về trễ nên không cần em phải đợi
- chẳng phải em vừa nảy đợi anh về hay sao ?
Cô im lặng không nói gì. Hắn ôm nhẹ cô vào lòng
- có phải em còn giận anh chuyện tối qua không ?
- em không giận anh chuyện gì cả. Em phải người hỏi anh câu đó mới đúng. Do anh vẫn còn đang làm việc mà em lại đi vào làm phiền anh vì thế anh mới tức giận với em. Em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý hơn.
- vợ à anh xin lỗi. Chuyện tối qua không phải do em. Tại tâm trạng anh không tốt vì thế mới anh mới trúc giận lên người em. Em đang mang thai đáng lí anh không nên đối xử như vậy với em
Hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô
- bảo bối anh xin lỗi.
- anh có biết hôm qua anh làm em khóc không ?
Cô nghẹn họng nói đôi mắt sớm đã ngấn lệ
- anh xin lỗi. Đừng khóc
Hắn hôn lên gò má cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Hôn nhẹ lên môi cô mà dỗ ngọt cho cô nín
- ngoan nào không khóc nữa. Em đó sắp làm mẹ rồi mà tính trẻ con vẫn cứ còn. __ Hắn mắng yêu cô
Cô hờn hắn không nói gì tựa vào lồng ngực hắn để hắn ôm mình
Hắn cầm lọn tóc cô lên mà đùa nghịch. Cầm hắn đặt lên đầu cô
- vợ à anh nhớ không nhầm...
Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên nghe hắn nói
- hôm qua chính là đêm tân hôn của chúng ta.
- nhưng mà đã qua rồi mà
- bây giờ chúng ta làm cũng không muộn đâu
Hắn cắn cắn vành tai cô khiến cô ngượng đỏ mặt
- ưm nhưng em đang mang thai.
- anh sẽ nhẹ nhàng lại mà. Chúng ta bắt đầu luôn cho nóng đi
Chưa kịp để cô nói thì hắn đã đè cô nằm xuống giường nhanh chóng hôn lấy đôi môi anh đào của cô
2 tay cô chống lên ngực hắn
- ưm...Hy...
Hắn chuyển xuống hôn ngấu nghiến lên quai xương hàm xanh quyến rũ của cô. Sau đó hắn cởi hết quần áo của cả 2 vứt hết xuống giường thoát chốc cảnh xuân hiện ra trước mắt hắn
Nhìn cô thật đẹp. Cô ngại đến nỗi lấy cái mền bên cạnh mà che người lại. Thân hình cô lúc ẩn lúc hiện dưới cái mền kia làm hắn không nhịn nỗi mà lao tới cô như 1 con sói bị bỏ đói
- Nghi nhi em không cần phải che đâu. Chỗ nào của em chẳng lẽ anh chưa từng thấy qua ?
Cô đỏ mặt hắn vươn tay lấy cái mền từ tay cô vứt sang chỗ khác. Hắn tách 2 chân cô ra sau đó đem dương vật của mình vào bên trong cô
Cô nhăn mặt vì đau. Đây đâu phải là lần thứ nhất cô với hắn làm như vậy đâu mà tại sao cô vẫn chưa quen dần với việc này
- Nghi nhi có đau lắm không. Anh xin lỗi anh quá nóng vội rồi
- ưm không sao đâu mà. __ Cô lắc đầu nói
Hắn hôn lên môi cô, ở phần dưới thì từng nhịp thúc đẩy vào bên trong cô
- Hy...nhẹ lại 1 chút....anh sẽ làm tiểu bảo bối đau đấy
- em yên tâm đi mà
Hắn cười nhẹ nhìn cô hôn lên môi cô 1 cái sau đó chuyển xuống bụng cô. Hắn xoa nhẹ lên đó
- tiểu bảo bối của papa ngoan. Hiện tại papa và mama con đang bận con ngoan nằm yên nha
Hôn nhẹ lên bụng cô
- anh nói cái gì vậy chứ ? Cái gì mà papa và mama đang bận. Lỡ như con nó nghe và hiểu được thì sao đây ?
- em yên tâm đi sẽ không có sao đâu mà
Cô không nói gì cả hắn chòm người tới hôn lên môi cô sau đó tóm lấy eo cô mà di chuyển bên trong khiến cô buộc miệng phải rên lên những tiếng kêu xấu hổ
Hắn cười mãn nguyện. Hắn tuy là đang bên trong cô nhưng hắn vẫn cẩn thận vì sợ làm cô đau và đụng tới tiểu bảo bối của mình
Tân hôn của hắn và cô kéo dài không lâu thì cô đã thấm mệt. Hắn cũng đành dừng lại vậy dù dì ăn cô bao nhiêu đó cũng đã được rồi
Sau khi cô sinh xong hắn nhất định sẽ ăn sạch cô khiến cho cô không thể bước xuống giường được....
---------------
- Hết Chap 67