Chương 446: Thà rằng làm kẻ thứ ba của cô ấy
“Lại lạt mềm buộc chặt sao?” Hà Dĩ Phong cười lạnh, ánh mắt anh đầy khinh thường như đang nhìn đống rác rưởi.
Lê Minh Nguyệt bị ánh mắt này khiến cho đau lòng, trong lòng thắt chặt lại: “Anh bị thần kinh à, có ai ham muốn anh chứ, tôi càng mong anh chưa từng xuất hiện thì hơn”
“Không muốn tôi thế mà còn chạy đến trước.
mặt bố mẹ tôi nói sao?” Đôi mắt của Hà Dĩ Phong u ám: “Xem ra là người em muốn cưới không phải tôi mà là nhà họ Hà hả?”
“Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng gặp bố mẹ của anh! Anh nghe không hiểu tiếng người sao?”
Lê Minh Nguyệt sắp bị anh ta làm cho tức điên, cô không hiểu chuyện gì đã bị anh ta trách mảng.
Anh ta híp mắt lại, không tin nói: “Lê Minh Nguyệt, bây giờ mà cô còn giả bộ nữa hả, nết không phải là do cô nói ra thì làm gì có ai biết chúng ta ở cùng môt chỗ với nhau chứ?” Thâm chí, hai người ở nhà họ Hà kia còn giục anh ta, sợ bọn họ ở chung lâu như thế có phải trong bụng Lê Minh Nguyệt đã có rồi không, trong khi anh ta còn chưa hề động tới cơ thể của cô ấy.
Mặc dù Hà Dĩ Phong cùng cô đi ra ngoài như mà cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện bọn họ ở chung ra.
Một là hai người già nhà họ Hà cử người đi điều tra, hai là do Lê Minh Nguyệt tự mình đi nói ra ngoài.
Chắc chắn nhà họ Hà sẽ không đi điều tra con mình. Mấy năm trước, anh ta chơi bời lêu lổng bên ngoài mọi người cũng không tra xét mà hiện tại lại bỗng nhiên đi tra anh ta làm gì? Chỉ còn lại một khả năng thôi “Tôi làm sao biết được họ như thế nào biết được chúng ta ở chung chứ?” Lê Minh nguyệt trợn to mắt tức giận nói Ánh mắt của Hà Dĩ Phong và cô ấy chạm vào.
nhau, anh ta muốn tìm ra sơ hở trong mắt cô ấy.
Sau một lúc lâu, ánh mắt bình tĩnh của Lê Minh Nguyệt có chút suy yếu, cô ấy nhớ tới: “Tôi Hình như gặp chị Hà”
Hôm ấy, Hà Vi Nhiên đi tới bệnh viện, kéo cô ấy ra ngoài, nhiệt tình kêu cô ấy là em dâu.
Cô ấy che giấu quan hệ của mình và Hà Vi Nhiên, nói mình là người giúp việc của Hà Dĩ Phong Có lẽ là chị Hà không giữ lời nên đã nói lại cho.
hai người nhà họ Hà rồi.
“Em cũng rất biết chọn người để ra tay đấy”
Sắc mặt của Hà Dĩ Phong càng u ám đứng dậy, chị gái Hà Vi Nhiên dịu dàng, bên ngoài nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng bên trong thì rất ngây thơ đơn thuần.
Chuyện anh ta có phụ nữ, nói với Hà Vi Nhiên rồi truyền tới nhà họ Hà sẽ có hiệu quả hơn so với chính cô ấy n “Tôi..” Tôi không có mà.
Lê Minh Nguyệt cúi đầu xuống, trong lòng cô cảm thấy rất oan ức, lúc nói chuyện càng yếu ớt.
Bởi vì đúng là cô ấy đã gặp chị Hà mà cũng chính cô là người nói ra mọi chuyện.
Nhưng mà, thực sự cô ấy không hề cố ý.
Thấy cô ấy không hề nói lời nào, Hà Dĩ Phong nghĩ rằng vì cô ấy bị lột mặt nạ giả dối nên không con lời nào để nói đành phải cam chịu.
Thế mà Hà Dĩ Phong lại nhìn nhầm bị Lê Minh Nguyệt chơi xỏ.
Trong lòng anh ta càng tức giận, Hà Dĩ Phong cười lạnh, nói lời đả thương người khác: “Lê Minh Nguyệt, tôi nói cho cô biết, cô muốn gả vào nhà họ Hà, nghĩ cũng hay thật đấy. Nhưng cô cũng biết đấy, tôi thích Lê Nhật Linh, nên bây giờ tôi nói cho cô biết, thà rằng tôi là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của Lê Nhật Linh cũng sẽ không lấy cô đâu?
Lê Minh Nguyệt vẫn cảm thấy mình không hề thích Hà Dĩ Phong nhưng những lời nói của Hà Dĩ Phong văn đủ để khiến khiến cho cô ấy đau đớn.
Cô ấy ngập ngừng, lời nói ra lại không đầy đủ.
Giọng điệu của Hà Dĩ Phong càng cay nghiệt hơn: “Lê Minh Nguyệt, cô mau chóng cất cái tâm tư riêng này của cô đi, nếu như cô dám tìm tới Hạ Lan Châu thì tôi sẽ khiến cô hối hận cũng không kịp”
Không hiểu sao, bống nhiên Lê Minh Nguyệt rất muốn khóc.
Rõ ràng là việc Hà Dĩ Phong thích Lê Nhật Linh không liên quan tới cô ấy. Nhưng mà, những lời nói này của Hà Dĩ Phong vẫn khiến cho lòng của cô cảm thấy đau đớn.
Lê Minh Nguyệt ngẩng đầu lên lại phát hiện Lâm Quân đã trở lại từ bao giờ.