Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 18

Tối hôm đó tại Tô gia

"Tô Gia Lâm, ông nói con gái ông sẽ không bao giờ quay về, vậy cái gì đang xảy ra vậy hả ?" Liễu Ý Hoa tức giận hét lớn.

"Bà im miệng đi, tôi còn chưa đủ phiền hay sao" Tô Gia Lâm vò đầu

"Con khốn đó đòi lại tất cả, nếu cứ tiếp tuc, e rằng nó sẽ biết cái chết của mẹ nó, chúng ta đi tù mất!" Liễu Ý Hoa sợ hãi, nắng chặt tay, móng tay đâm vào da chảy máu

"Bà đừng có rối lên như thế. Chuyện này để tôi đi gặp nó hỏi chuyện" Tô Gia Lâm đứng dậy, vơ lấy áo vest rồi mở cửa bỏ đi.

"Ông mau đi đi, bằng mọi cách phải để nó giao vị trí chủ tịch cho ông!"

Tại khách sạn Đông Đằng

Hinh Thư đi làm về, mệt mỏi nằm ườn trên giường, cô lười phải vận động cơ thể, tới cả ăn cũng không muốn. Một ngày làm việc mệt mỏi chỉ mong ăn được một bữa cơm do chính tay mẹ nấu, Hinh Nhi nhớ lại ngày xưa, lúc cô chỉ mới lên 5, mẹ cô đều làm một cái bánh ngọt cho cô sau mỗi bữa tan học, bánh ngọt đó rất ngon, lâu rồi cô cũng dần quên mất mùi vị của nó.

King coong!

Tiếng chuông cửa vang lên

Hinh Nhi mệt nhoài gượng dậy ra mở cửa.

"Chào con, Hinh Nhi!"

Cô ngạc nhiên khi thấy Tô Gia Lâm tới tìm mình, biết được chỗ cô ở chỉ có Minh Huy, không lẽ ông ta theo dõi cô ?

"Sao ông biết tôi ở đây ?" Hinh Nhi nhíu mày hỏi ông ta

"Có thể cho ba vào nhà nói chuyện được không ?" Tô Gia Lâm vừa nói, vừa đảo mắt nhìn vào trong.

Nể tình ông ta là ba xô, nên cô miễn cưỡng để ông ta vào. Cô nhích sang một bên, mở rộng cửa để Tô Gia Lâm đi vào trong, để ông ta ngồi trên ghế, cô rót hai ly nước lọc, ông ta một ly, cô một ly.

"Ông tới đây có chuyện gì ?"

Sống chung với nhau cũng không phải lâu, nhưng tính cách của ông ta cô rất hiểu. Một người vì tiền mà lao mình bất chấp những nguy hiểm chỉ có ông ta. Tối như vậy mà Tô Gia Lâm tới nhìn cô, chắc chắn là vì chuyện của công ty.

"Con ở đây cũng có vẻ rất tốt nhỉ ?" Tô Gia Lâm đảo mát quanh căn phòng, đưa ra nhận xét.

"Tốt hơn ở Tô gia"

"...."

"Nói đi, ông tới đây làm gì ? Nếu để nói về chuyện công ty thì mời về cho, tôi không có nhiều thời gian" Hinh Nhi chán nản, hai tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Hinh Nhi, ta mong con nhường lại chức chủ tịch cho ta được không ? Con đã có căn nhà, lại còn muốn lấy thêm cả công ty, vậy ba mẹ và em gái con phải sống ở đâu ? Người ngoài nhìn vào họ sẽ cười chúng ta mất!" Tô Gia Lâm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đăm chiêu.

"Tôi mặc kệ các người ở đâu, người ngoài nhìn vào cũng không phải cười tôi!" Hinh Nhi phũ phàng một cách tàn nhẫn, cầm lấy nước trên bàn uống một hơi hết sạch.

Tô Gia Lâm biết cô không dễ dàng đồng ý, hạ bộ bước lại quỳ dưới chân cô, nài nỉ.

"Ta cầu xin con, nể tình ơn nuôi dưỡng, con đừng đuổi chúng ta đi, con không cho ta làm chủ tịch, vậy cho ta một chức nhỏ trong công ty cũng được, ta dập đầu cầu xin con" Tô Gia Lâm vừa nói vừa dập mạnh đầu xuống đất tới chảy máu.

Nhìn thấy ông ta như vậy, cô trong lòng không nỡ, cô đặt ly nước xuống, đỡ ông ta dậy.

"Được, tôi đồng ý không đuổi các người đi, còn việc cho ông một chức trong công ty, tôi không thể, ông cầu xin tôi cũng vô ích!"

Tô Gia Lâm cắn răng, trong lòng không ngừng chửi rủa cô, ông đã nhiệt tình dập đầu tới chảy máu mà cô vẫn không nể tình cho ông một công việc.

Về phía Hinh Nhi, cô không đuổi họ, cô còn muốn chơi đùa cùng họ. Nếu cho Tô Gia Lâm một chức trong công ty, sớm muộn gì ông ta cũng gây họa.

"Không sao, ta đi tìm việc khác, không đuổi chúng ta đi là tốt rồi"

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ông mau về đi, tôi còn nghỉ ngơi!" Hinh Nhi vừa nói vừa lấy tay che miệng.

"Vậy ta về" Tô Gia Lâm bất mãn trong lòng, ông ta quay bước bỏ đi một mạch. Hinh Nhi thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng được thoải mái.

Nằm trên giường, cô dần chìm vào giấc ngủ, đag tiu thiu thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.

King Coongggg

Hinh Nhi mặc kệ, lấy gối bịt tai lại, nhưng tiếng chuông cửa cứ reo lên mãi, một lần reo lại kéo dài, cô bực tức, hậm hực ngồi dậy ra mơ cửa.

"Tên điên nào cứ bấm chuông hoài vậy ?....là anh ???"

Hinh Nhi dụi dụi mắt cho tỉnh, mở to mắt sợ rằng bản thân đang nằm mơ.

"Sao lại chửi tôi ?" hắn nghiêng đầu dựa vào khung cửa, đưa bàn tay lạnh lẽo lên sờ vào má cô "em có vẻ rất mệt nhỉ ?"

Hinh Nhi bị bàn tay lạnh của hắn làm cho tỉnh hẳn, đôi chân mày chau lại. Mặc Hàn tự nhiên đẩy cô sang một bên, sải bước chân đến nằm ngửa trên giường cô.

Hinh Nhi khó chịu, cô đóng cửa lại, đứng đối diện hắn, chống nạnh.

"Sao biết tôi ở đây ?"

"Vợ của mình mà không biết thì biết ai ?"

"Anh đừng có nói bừa, chúng ta không còn là vợ chồng"

"Ửm...?" hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô "Chưa ly hôn thì vẫn còn là vợ chồng, hôm qua mãnh liệt như vậy, thế mà hôm nay lại muốn không chịu trách nhiệm với tôi à ?"

Bình Luận (0)
Comment