7h sáng, Trần Thanh Ngọc vẫn ngủ, cả một đêm hôm trước cô không ngủ được một chút nào.
Anh đã sớm tỉnh dậy, ngắm nhìn cô vợ của anh ngủ ngon.
Anh vén lọn tóc qua sau tai cho cô, khẽ mỉm cười nhìn vợ mình trong lúc ngủ.
Cảm giác này thật sự rất bình yên, cái bình yên sau ba năm đầy những đau khổ và dằn vặt.
Anh nếu có dịp quay lại New York, nhất định anh phải trừng trị mẹ anh thích đáng.
Và đương nhiên anh sẽ nói với Vương Gia, để Vương Gia xem xét.
Càng dung túng, mẹ anh càng không biết sợ.
8h sáng, Trần Thanh Ngọc mở mắt tỉnh dậy, quả là một giấc ngủ ngon.
Cô thấy Vương Kiên ánh mắt chằm chằm nhìn mình.
- “ Hôm qua em không ghen? ”
- “ Việc gì tôi phải ghen? Phụ nữ hiện đại đánh son chứ không đánh ghen.
”
- “ Thật sự không ghen sao? Một chút cũng không? ”
- “ Tất nhiên là tôi không ghen, ghen thì được gì.
Ở đây làm gì, qua với cô nhân tình của anh đi.
”
- “ Thật ra chẳng có cô nhân tình nào ở đây cả, tất cả chỉ là giao dịch giữa anh và cô ta.
Hai bên đều có lợi nhưng anh thấy mình không có lợi gì cả.
Cô ta cần tiền còn anh thì cần em ghen.
Nhưng mà em không ghen, cô ta làm xong nhiệm vụ thì đi thôi.
Anh bày ra kế hoạch này là quá vô ích rồi, vừa mất tiền vừa không được gì.
” Vương Kiên thú nhận
- “ Thế những âm thanh đó là sao? ” Trần Thanh Ngọc ngồi bật dậy, ánh mắt đanh thép nhìn Vương Kiên.
Cứ như là mẹ đang hỏi tội con cái.
- “ Âm thanh từ điện thoại, anh bật cái phim đó lên.
Chứ anh với cô ta không xảy ra chuyện gì cả, anh thề đấy vợ à.
Em cũng biết là anh chỉ chạm vào mỗi mình em, những người khác anh không có hứng thú.
”
- “ Tôi là trò đùa của anh à? ” Trần Thanh Ngọc càng nghe càng thấy tức, cô bị anh lừa rồi
- “ Không phải, anh chỉ muốn em ghen thôi.
Ngoài ra không có ý gì khác cả.
Vợ, tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi rồi.
”
- “ Không, mặc kệ anh.
Đi tìm tình nhân của mình mà chơi.
”
Trần Thanh Ngọc bước xuống giường, cô đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Vương Kiên chạy theo sau cô.
- “ Vợ, anh xin lỗi mà.
Anh biết lỗi rồi, từ nay anh không như thế nữa.
”
Trần Thanh Ngọc đánh răng rửa mặt và skincare, cô mặc kệ Vương Kiên lãi nhãi.
Hôm nay là cuối tuần nên cô không phải đến bệnh viện, tranh thủ thong thả, thả lỏng bản thân vào ngày cuối tuần.
Xong xuôi, cô đi xuống nhà.
Vương Kiên tranh thủ vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi chạy theo cô.
Vương Quỳnh Trang ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại, vừa lúc đó Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc cùng đi xuống nhà.
- “ Ba mẹ ”
- “ Ăn gì chưa con ” Trần Thanh Ngọc hỏi
Vương Quỳnh Trang lắc đầu nói “ dạ con chưa ” thường thì khi bấm điện thoại cô cũng thấy no rồi, không cần ăn sáng, gộp vào bữa trưa cũng được, nói thẳng ra là lười.
- “ Đợi chút mẹ làm cho ăn ” Trần Thanh Ngọc đi vào bếp nấu nướng
- “ Anh cũng muốn ăn ” Vương Kiên
- “ Ăn cứt cơ ” Trần Thanh Ngọc lườm Vương Kiên một phát rồi quay lưng đi
- “ Ơ??? ” Vương Kiên ngơ ngác như trời trồng, vợ anh nói anh như vậy sao?
Vương Quỳnh Trang ngồi ở ghế cười lớn, cô không nghĩ ba cô có ngày này.
- “ Cười gì mà cười, con với cái.
” Vương Kiên ngồi tựa lưng xuống ghế
- “ Hôm qua ba làm cái trò gì đấy? ” Vương Quỳnh Trang không cười nữa, cô nghiêm túc hỏi Vương Kiên
- “ Nhất thời nghịch ngu, giờ đang phải nài nỉ xin lỗi vợ.
”
- “ Ôi là trời, ba rảnh quá vậy.
Giờ bị mẹ ghim kìa, phụ nữ thù dai lắm nha ba.
”
- “ Biết vậy, giờ không thèm nghịch ngu nữa.
”
- “ Aizzz....!chờ mẹ tha lỗi thôi chứ biết sao giờ.
À mà con nói với chị Linh rồi, ba chuẩn bị nghe bài ca dài mấy tiếng đồng hồ của chị ấy đi nha.
”
Nghe Vương Quỳnh Trang, Vương Kiên tạm gật đầu.
Phụ nữ thù dai là có thật, chẳng biết cô có chịu tha thứ cho anh không nữa.
Ít phút sau, Trần Thanh Ngọc gọi hai cha con vào bếp ăn sáng.
Sau đó, cô cũng bảo Vương Kiên đến nhà mẹ cô đón Vương Nghiêm về.
Mọi cảnh sinh hoạt trong gia đình được diễn ra bình thường như trước đây.....
- “ Haizzz....!hết vợ rồi đến con gái, đúng là phận đàn ông mười hai bến nước mà.
”
- “ Cố gắng lên ba, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Sau cơn mưa trời lại sáng mà.
”