Vương Kiên ngồi trong xe, anh lướt Google tìm hiểu xem bà bầu ăn gì thì mới tốt.
Ưu tiên các món ăn thanh đạm, nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và bé.
- “ Vợ, em muốn ăn gì? Cháo sườn, súp gà, canh hầm xương, sữa chua, sữa ngô,.....? ” Vương Kiên liệt kê đủ các loại món ăn mà phụ nữ mang thai hay ăn cho vợ nghe
Nhìn cái bộ mặt nghiêm túc của cô, Trần Thanh Ngọc không nhịn được mà bật cười.
- “ Anh lần đầu chăm sóc vợ bầu nên còn bỡ ngỡ có đúng không? ”
Vương Kiên gật đầu lia lịa, anh chỉ sợ không vừa miệng cô thôi.
Mang thai Vương Nghiêm anh không chăm sóc cô được, cô mang thai đứa con này, anh nhất quyết phải chăm sóc cô thật cẩn thận mới được
- “ Chứa vitamin, chất khoáng, chất đạm, chất xơ là được rồi.
Vả lại em không ăn được nhiều như vậy đâu, đừng có vỗ béo em.
Con chỉ mới hai tuần tuổi thôi.
Trong quá trình mang thai, không nên ăn uống quá nhiều, tập yoga thường xuyên để rèn luyện sức khỏe.
Tăng quá nhiều cân khi mang thai, sinh con sẽ rất nguy hiểm.
”
Trần Thanh Ngọc nhìn anh, thấy anh ghi ghi chép chép gì đó, cô hỏi.
- “ Anh làm cái gì đấy? ”
Vương Kiên vừa nhìn vợ vừa dùng tay ghi chép.
- “ Anh ghi chép lại những gì em nói để còn biết cách chăm sóc em.
”
- “ Trời ạ, anh không nhớ được ư mà phải viết vào điện thoại.
”
- “ Anh nhớ được nhưng ghi vào cho chắc ăn, nếu không nhớ thì còn có cái để xem.
Vợ ăn cháo gà nha.
” Vương Kiên viết xong thì cất điện thoại, hỏi cô
- “ Ừm....!cũng được, em không kén.
Em cũng không biết mình có bị nghén nặng không nữa.
”
Vương Kiên gật đầu, anh dựa vào bản đồ lái xe đến quán cháo gà Hàng Điếu nằm ở 37 Hàng Điếu, Hàng Gai, Hoàn Kiếm.
Mất 10 phút để di chuyển, vì đây là quán cháo gần nhất và cũng uy tín, đánh giá khá tốt nên anh mới đưa cô đi.
Vương Kiên gọi một phần cháo vừa phải, gọi nhiều quá sẽ không ăn ít vả lại sẽ rất phí.
Nhớ trước kia anh ăn uống và sử dụng tiền rất phí phạm, chi phí xây nhà anh chi quá nhiều, thế là chủ tịch Vương bị vợ mắng nguyên một buổi tối.
Từ đó, anh không dám sống phí phạm nữa nếu không thì sẽ bị vợ mắng.
Mười người lấy vợ thì có đến chín người sợ vợ, dù là ai thì đều sợ vợ, vợ mắng không dám cãi lại.
Không phải là không dám cãi lại mà cãi không nổi, vợ dỗi thì ôi dồi ôi luôn.
Vương Kiên vừa thổi nguội vừa đút cho cô, những người xung quanh chăm chú nhìn vào hai vợ chồng.
" Nhìn kìa, anh ấy ga lăng thật đó.
Không biết là bạn gái hay vợ nhỉ? Cô ấy thật may mắn "
" Họ đeo nhẫn ở ngón áp út thế kia, đương nhiên là vợ chồng rồi.
"
" Đẹp đôi ghê á "
" Hình như tôi thấy cô ấy quen quen, có vẻ là đã gặp ở đâu đó rồi.
"
" Bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở bệnh viện đa khoa Phương Đông thì phải.
Đúng rồi, mới nhậm chức trưởng khoa ngoại.
Tôi có người quen làm việc ở đó.
"
" Wow, giỏi thật đó.
"
"......!"
Trần Thanh Ngọc cảm nhận mình cứ bị người khác nhìn chằm chằm, những lời xì xào bàn tán khiến cô đau hết cả đầu.
Khỏi cần đến Vương Kiên, cô tự ăn luôn cho xong.
Vương Kiên biết cô ngại nên anh cũng không đút cho cô nữa, ở nhà thì đút cho cô ăn thoải mái.
Được cái Trần Thanh Ngọc không bị ốm nghén nặng như những bà bầu khác, từ nay anh và các con anh sẽ không đụng đến món cá nào nữa.
Trần Thanh Ngọc ăn uống nhanh chóng, cô còn phải đến bệnh viện nữa.
- “ Anh, mau ăn nhanh lên đi.
Đưa em đến bệnh viện, hôm nay em phải đi thăm khám khá nhiều bệnh nhân đấy.
”
- “ Được rồi, anh xong ngay đây.
”
Vương Kiên thanh toán rồi đưa cô đến bệnh viện, Trần Thanh Ngọc vẫy tay với anh rồi đi vào bệnh viện, anh mỉm cười với cô rồi lái xe về nhà.
8h30 mới bắt đầu thăm khám bệnh nhân, vậy nên bây giờ các bác sĩ khoa ngoại vẫn đang ngồi trong phòng họp.
Nói là phòng họp nhưng đây cũng là phòng nghỉ của khoa ngoại dành cho bác sĩ.
Trần Thanh Ngọc thay bộ đồ bác sĩ rồi ngồi ở ghế đầu tiên, tất cả nhìn thấy cô, đồng thanh chào.
- “ Trưởng khoa ”
Cô gật đầu nhẹ một cái, xem hồ sơ bệnh án của người bệnh rồi nhận xét và kí tên..