Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 37


Sở Diên bàng hoàng nhìn cảnh tượng cô quạnh trước mắt, bầu không khí ảm đạm cùng hoang vu.

Xung quanh đơn giản chỉ toàn lá cây đã khô héo vương vãi đầy trên nền đất, những bông hoa không ai chăm sóc đã héo tàn từ thuở nào.

Có cả xác chết của mèo hoang quanh đây, bốc lên một mùi hôi thối đến rợn người.

Sở Diên sững sờ chốc lát không kịp phản ứng, y trơ mắt nhìn cảnh tượng không mấy bình thường bên trong.

Nơi này có lẽ đã lâu không được ai đó lưu tới quét dọn, dẫn đến bầu không khí ảm đạm như hiện tại.

Sở Diên ngạc nhiên khi nhìn thấy một dáng người thoáng ẩn, thoáng hiện ở phía sau bụi rậm phía trước.

Chưa kịp nhìn rõ thì phía sau đã có tiếng nói hối thúc của năm tên thị vệ.

"Còn đứng đó làm gì? Hay là muốn bọn ta áp giải ngươi vào trong?" Nói rồi đẩy mạnh y lên phía trước, nhếch môi khinh bỉ.

Trước đó khi Lý Thiên Thành xem y như bảo vật, Sở Diên luôn là một nhân vật đáng để nói lời ngon ngọt.

Mới đó không lâu, sự việc đã hoàn toàn đổi thay!
"Ngươi còn dùng bộ mặt này nhìn ta? Ấm ức quá sao? Nếu còn không mau đi vào, bọn ta sẽ không biết trước có lôi ngươi vào không?" Một thị vệ khoanh tay liếc mắt nhìn Sở Diên, trên khuôn mặt không giấu được bực tức.

Thấy vậy y không tiếp tục ngẩn ngơ nữa, Sở Diên kìm nén thứ cảm xúc dâng trào trong cơ thể lập tức đi thật nhanh.

Không ngoảnh đầu lại, ở đây như có một bức tường cao vạn trượng đang ngăn cách cơ hội gặp lại Lý Thiên Thành.


Nếu y ngoảnh đầu lại, có lẽ sẽ không nhịn được mà lệ ướt chan mi.

Ngày hôm nay vốn đã vào thì chẳng thể trở ra, ngày y ra đi phụ thân cũng đã căn dặn hẳn hoi, chỉ là y không để tâm tới.

Hôm nay tình cảnh trước mắt cũng là do y đã đặt niềm tin nhầm chỗ, hoặc là từ đầu đến cuối vốn đã chọn yêu sai người.

Nhìn cảnh cửa khép lại, tất thảy những cảm xúc mà y luôn cất giấu liền đua nhau bộc phát.

Sở Diên ngồi bệt xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống, bờ vai khẽ run lên.

Cảm xúc không nhịn được mà vỡ òa, Sở Diên đã cố gắng hết sức chỉ muốn giữ lại những thứ tốt đẹp nhất trong tâm trí.

Nhưng trước mắt đã làm y triệt để đau đớn, không thể chịu nổi áp lực này.

Đã bao lần Sở Diên tự cho mình là người mạnh mẽ nhất, ngay cả những chuyện đau khổ nhất y cũng có thể nuốt xuống không than phiền, không oán trách.

Nhưng hôm nay, khi nghe những lời nói của hắn lại không chịu được mà trở nên yếu đuối đến mức chỉ có thể rơi lệ?
Tự mình ôm lấy trái tim đã bị thương tổn ấy, muôn phần đau đớn, vạn lần đau khổ đó tự mình gặm nhấm bi thương tột cùng.

Những lần trước lúc y chưa hiểu rõ nguy hiểm cận kề mà bản thân đang bị nhắm đến, y cứ ngỡ chỉ cần hắn có ở đây, y giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, sẽ không bị bọn họ bức tới đường cùng.

Nhưng hôm nay, chứng kiến cảnh tượng khi đó, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể xé xác y ra thành nhiều mảnh.

Lúc đó Sở Diên mới chợt nhận rõ, thật ra từ đầu đến cuối y chỉ là một món vật sủng nhỏ nhoi của hắn.

Có lẽ hoàng hậu mới là người duy nhất hắn thượng yêu, còn y chỉ là món vật thay thế...!vốn chẳng thể được lâu dài.

Cứ tưởng phúc phần của y thật tốt đến mức tìm được một tấm lang quân như ý, còn có ý định sẽ dùng thứ tình cảm chân thành này, khiến hắn vơi đi nhưng đau khổ trước đó, không còn một hoàng đế hung ác.

Nhưng y vẫn chưa cảm hóa được hắn, thì đã nhận ra y mới là một con chim sẻ nhỏ xíu.

Chỉ có thể bị nhốt chặt trong một chiếc lồng giam bé nhỏ, chẳng thể thoát ra cũng không thể từ chim sẻ nhỏ biến thành hoàng yến được sủng đến hư!
Hóa ra người thương yêu y nhất, xem y là một bảo vật trân quý chỉ có phụ thân y!
Nhưng hiện tại đã không thể trở về nữa rồi, từ lúc bước chân vào hoàng cung đã không thể trở ra nữa rồi.

Ngay từ giây phút bị áp giải đến lãnh cung thì đã chấm hết cho một cuộc đời đầy sóng gió của y rồi.

Sở Diên tự biết lượng sức, y tự biết bản thân không thể chờ được ngày Lý Thiên Thành thay đổi chủ ý mà nghe y giải thích.

Cho dù hắn có muốn nghe thì cũng không nguyện ý tin những lời y nói.

Có ai lại đem mạng sống của hài tử trong bụng ra để hãm hại y không?
Không! Chắc chắn không ai tin cả!
Chỉ sợ khi Sở Diên thốt ra có lẽ đầu đã lìa khỏi cổ, còn chưa chắc có thể được nói ra chân tướng.


Trong lúc Sở Diên đang cảm thấy rất tuyệt vọng, bỗng nhiên y cảm thấy trên mặt mình có ai đó chạm vào.

Là một đôi tay thon dài, có vết chai do thường xuyên làm việc nặng nhọc.

Người đó nhìn y chớp chớp đôi mắt, con ngươi màu nâu không ngừng chăm chú nhìn y.

Sở Diên tự thấy bản thân rất chật vật, bộ dạng lấm lem nước mắt thật xấu hổ quá đi mất.

Trước mắt còn lại là một cung nữ nữa, thật sự hận không thể chạy một phát thật nhanh.

Cung nữ đó nhìn thấy biểu cảm này của y thì bật cười, nàng che tay giấu khuôn mặt vào trong góc áo.

Hé nhẹ một bên nhỏ chỉ để quan sát Sở Diên, phát hiện Sở Diên lại nhìn ngược lại mình, lúc này mới tính trốn.

"Này cười gì chứ?" Y rõ ràng đang rất đau khổ, tại sao lại cười trên nỗi đau của người khác chứ.

Xét thấy chắc không phải muốn cố ý đùa cợt y đâu, lúc này Sở Diên mới quay đầu muốn đi khỏi.

Y là người đến sau, suy cho cùng y nên trốn mới phải, sau lại để một tiểu cô nương này tự mình trốn tránh.

Y còn hung dữ với nàng nữa, thật là...!
Chẳng qua cảm thấy rất tủi thân, tủi phận.

Sở Diên chuẩn bị tìm một căn phòng trống trải để vào, xung quanh đây có tận ba gian phòng.

Có lẽ là nơi ở trước đó của phi tần ở đây, nhưng nhìn kỹ lại không thấy một bóng người, chắc là đã không còn nữa...1
Cung nữ lúc nãy, có thể là thuộc hạ của các phi tần từng ở đây, người đi rồi chỉ còn một mình nàng ta ở lại.

Sở Diên lắc đầu không suy nghĩ nữa, tìm được một chỗ tương đối gọn gàng, Sở Diên liền vào trong.


Chờ ngày mai khi tâm trạng ổn hơn đôi chút, y sẽ dọn dẹp lại nơi này, biến nó thành một nơi có thể an ổn mà sống.

Sở Diên rất mệt, y vừa vào trong đã muốn nghỉ ngơi một lát, cả ngày hôm nay vô số chuyện xảy ra, thương thế trên người cũng đã nhói lên từng chút.

Sở Diên không đợi đến khi chờ tối, y chỉ muốn nhắm mắt lại thật nhanh chìm vào giấc mộng.

...!
Ba canh giờ sau.

Tiếng gõ cửa không ngừng thôi thúc Sở Diên tỉnh dậy, y chau mày chống tay xuống giường, lấy một chút lực tùy tiện đứng dậy.

Loạng choạng đến bên cửa, Sở Diên nhìn một chút, phát hiện bóng người bên ngoài rất nhỏ nhắn, có lẽ là cung nữ ban nãy.

Sở Diên mở cửa, nhìn người bên ngoài.

Cung nữ đó nghiêng đầu nở nụ cười với y, sau đó nàng đưa cho y một khay thức ăn.

Cũng chẳng có gì ngoài bát cơm trắng và một đĩa rau xanh.

Nàng mỉm cười nhìn y, bàn tay giơ lên chỉ về hướng y, sau đó lại chỉ vào khay thức ăn, rồi lại xoa bụng, nhăn mặt.

Ý nàng có lẽ là y đã ngủ rất lâu khi tỉnh lại chắc chắn rất đói bụng, vì vậy nên mới mang thức ăn đến cho y.

Nhìn nàng khó khăn diễn tả cho y hiểu, Sở Diên cũng ngầm đoán ra, cung nữ này vốn không thể nói chuyện được..

Bình Luận (0)
Comment