Vũ Tôn

Chương 164

Khúc Lạc thành – Minh dương trấn.
Vũ gia.
Vũ gia lúc này đã có qui mô lớn gấp đôi trước kia. Trong Minh dương trấn, họ đã trở thành chúa tể tuyệt đối. Như nhiều gia tộc khác thì những tiểu gia tộc như Lý gia đã bị diệt từ lâu rồi nhưng mà cao tầng Vũ gia không làm vậy.
Dù gì, Lý gia cũng là gia tộc cạnh tranh với Truong gia, Vũ gia cả trăm năm. Thù có không ít, nhưng mà dù sao nhìn mặt nhau quen cũng có cảm tình đôi chút. Huống chi bọn họ không phải là Sinh Tử chi thù. Cho nên khi Lý gia gia chủ tới xin phụ thuộc vào Vũ gia thì Vũ Thiếu Dương trực tiếp đồng ý.
Chỉ còn Trương gia, tức gia bên gia tộc thân sinh của Trương Nhược Tích là vẫn được tồn tại, tuy xếp sau Vũ gia nhưng không hề bị áp bức hay phải nhận bất kì điều gì chèn ép từ phía Vũ gia.
Việc Vũ gia có Võ Thánh hay Võ Đế gì đó tuy lộ phong thanh ra ngoài, nhưng mà sau đó Vũ gia trực tiếp dùng vũ lực ra lệnh cho mọi người không được tuyên truyền đi cho nên cũng không nhiều người bên ngoài biết. Mà biết cũng không ai dám mở miệng. Đùa sao, người ta đường đường là siêu cấp cao thủ, ai chê mạng dài cứ việc rêu rao đi.
- Dương ca, tại sao sáng nay muội thấy rạo rực vậy nhỉ?
Trương Nhược Tích quay sang nhìn Vũ Thiếu Dương đột nhiên hỏi.
- Chắc muội chỉ cảm thấy vậy thôi. Ta vẫn thấy bình thường mà.
Vũ Thiếu Dương mỉm cười nắm bàn tay Trương Nhược Tích nói.
- Không phải, muội hiếm khi xuất hiện cảm giác này. Ngày hôm nay chắc chắn có tin vui.

- Hì, vậy càng tốt chứ sao. Mấy ngày nay muội cứ u sầu khiến ta cũng không vui vẻ gì. Nếu có tin vui khiến muội vui vẻ trở lại thì ta dù chết cũng cam lòng.
Vũ Thiếu Dương âu yếm nhìn Trương Nhược Tích, hôn lên má nàng.
- Huynh này. Già rồi còn làm thế.
Trương Nhược Tích đỏ mặt nhìn trượng phu của mình, mỉm cười hạnh phúc. Không biết là sẽ có chuyện gì, nhưng mà nàng rất mong chờ cảm giác của mình trở thành sự thật.
Nhớ lại cái ngày nàng và Vũ Thiếu Dương định đi tới Nam Thiên Học Viện. Khi đã được gần nửa quãng đường đột nhiên Thiên địa dị biến. Hai người đang phi hành lảo đảo chút nữa rơi xuống đất. Cố gắng mãi mới có thể an toàn hạ xuống đột nhiên cả ngay đầu óc mơ hồ, sau đó không biết có chuyện gì.
Cho tới khi hai người bình thường trở lại, Trương Nhược Tích đột nhiên chắc nịch tuyên bố:
- Tôn nhi không có việc gì, chúng ta quay về thôi.
Vũ Thiếu Dương nghi hoặc không thôi nhưng mà vẫn thuận theo ý phu nhân quay trở lại Vũ gia. Từ đó tới nay đã bảy ngày, Trương Nhược Tích tuy không còn lo lắng đòi tìm Vũ Tôn nữa nhưng mà khuôn mặt nàng vẫn có chút u sầu không rõ ràng.

Bên ngoài Minh dương trấn, cách chừng một dặm là một khu vực vắng người. Vũ Tôn cho Hắc Phong Cự Điêu hạ xuống để tránh làm sợ hãi phàm nhân trong trấn.
- Tới nơi rồi à?
Chan tò mò nhìn xung quanh hỏi Vũ Tôn.
- Gần tới, đi bộ một dặm nữa là đến nơi.
Vũ Tôn gật đầu, chỉ về hướng Minh Dương trấn.
- Oa, cuối cùng cũng được hạ xuống đất. Nằm hơn một ngày trên không trung khiến ta mỏi nhừ người.
Cún nhảy xuống, xoay người cho đỡ mỏi.
- Đi thôi, ta nhớ phụ mẫu lắm rồi.
Vũ Tôn chờ mọi người nghỉ một lát sau đó giục giã.

Ai cũng hiểu được cảm giác của hắn nên gật đầu, lập tức hướng Minh Dương trấn đi tới.
- Minh Dương trấn.
Cún tò mò nhìn tấm biển ghi ba chữ ấy sau đó nhìn ngang dọc. Đây đích thực là một tiểu trấn, so với nhiều nơi nàng nhìn thấy rõ ràng hết sức nhỏ bé chứ đừng nói là so với gia tộc của nàng.
Lúc này, không ai còn thắc mắc gì Vũ Tôn nữa. Tồn tại trong một tiểu trấn thế này rõ ràng không thể là một Đại gia tộc được. Hơn nữa trên đường phi hành, Vũ Tôn đã nhiều lần cho Hắc Phong Cự Điêu hạ thấp cơ thể xuống để mọi người có thể ngắm chút cảnh vật cho nên bọn chúng cũng trông thấy sự ảm đạm của Thanh Dương tiểu quốc.
“Đúng là không thể tin được ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này lại có thể mọc ra một tên biến thái như Vũ Tôn.”
- Mau vào đi. Sắp tới nhà ta rồi.
Vũ Tôn đi đầu nhìn mọi người ngây ngốc nói.
Đoạn, hắn bước từng bước hết sức chậm rãi đi vào bên trong tiểu trấn.
Hắn tham lam hít lấy hít để bầu không khí nơi đây. Tuy đã không còn là Vũ Tôn trước kia nữa rồi nhưng mà tình cảm hắn dành cho nơi này không hề thay đổi. Một nơi mà hắn mười lăm năm lớn lên làm sao có thể bị quên lãng được.
Lúc này đã khoảng chín giờ sáng. Trên trấn rất nhiều người qua lại. Tuy không tấp nập, nhộn nhịp như các thành trì bọn chúng từng tới nhưng mà cũng không xem là quá mức vắng vẻ.
Đột nhiên xuất hiện bảy tên thiếu niên, thiếu nữ lạ mặt ngay lập tức trở thành tiêu điểm cho mọi người.
Kẻ nào cũng có khí thế xuất trần, rõ ràng chỉ cần liếc qua cũng biết không phải là người phàm tục. Đặc biệt là Bảo Nhi cùng Cún dung mạo cực kì xinh đẹp càng khiến người ta phải nhìn mãi không rời.
Nhìn thì nhìn là vậy, nhưng mà không có tình trạng “sắc lang” hay công tử ngang nhiên đòi cướp hai người về làm thê thiếp như lúc ở Quảng Bình trấn. Bởi vì mọi qui định lúc này đều do Vũ gia đặt ra, kẻ nào dám ngang nhiên phá hoại tức là khiêu khích uy quyền của Vũ gia.

Cho dù điên cũng không có ai dám làm vậy.
Vũ Tôn bước cực kì chậm rãi nhìn xung quanh. Những cửa tiệm nhỏ, những hàng quán ven đường tuy có chút thay đổi nhưng không khác quá nhiều so với bảy tháng trước đây. Từng mảng kí ức hiện về trong đầu hắn.
Không ai thúc giục hay quấy phá hắn cả. Bởi bọn chúng biết nếu là mình thì có lẽ cũng không khác gì Vũ Tôn lúc này. Vì vậy mọi người chỉ chậm rãi bước theo hắn.
Bước chân trên con đường quen thuộc suốt mười mấy năm vậy mà dù đã hết sức chậm chạp hắn cũng đã tới trước cổng Vũ gia, nơi quá nhiều kỉ niệm với hắn. Vũ Tôn phức tạp nhìn lên tấm biển ghi hai chữ lớn:
- Vũ Gia.
- Gia tộc của ta, phụ thân, mẫu thân, Vân nhi. Ca đã trở về.
Hắn khẽ thì thào.
Bảo Nhi, Cún, Chan, Dương, Tiểu Tam, Trương Dực cũng im lặng nhìn theo hắn.
- Vũ gia, nơi sinh của Tôn là đây sao?
Trong đầu mọi người có chung một suy nghĩ.

Bình Luận (0)
Comment