Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 2

' Các hạ..

Các hạ..'

Hai người ngạc nhiên!

Đưa tay ra

"Mời nói..

Mời nói.."

Sửng sốt!

Ách, mời!

"Không biết các hạ là.." Hiên Viên Dạ trên môi nở một nụ cười tà mị.

Cái tên này, không phải là cái tên đó sao.

"Hừ! Chỉ là người qua đường thôi."

Nói xong phất tay bỏ đi.

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, không biết mình đã làm gì chọc đến nàng.

"Vương.."

Hắn cũng lắc đầu không biết ra sao nhưng cảm giác và biểu tình của nàng khiến hắn nhớ đến một người.

Nghĩ đến nàng hắn bất giác mỉm cười.

Vương thế nhưng lại cười, hắn đúng là thấy quỷ rồi nếu đám Mặc Lam biết chắc hù chết bọn họ.

"Mặc Ly!" đợi mãi cũng không thấy người bên cạnh trả lời khiến Hiên Viên Dạ nhíu mày.

"Mặc Ly!"

"Có thuộc hạ!"

Ngươi sao vậy?

"Thuộc hạ không sao ạ! Nhưng Vương Gia, người.. người.."

Hửm?

Không.. không ạ.

Đi thôi.

Vâng.

Hừ, cái tên kia sao lại xuất hiện ở đây?

Nhắc đến hắn là thấy bực mình.

Một tháng trước! Hắn một thân hồng y quấn bên người nàng khi nàng đang đi nướng cá, một tiếng nương tử hai tiếng nương tử nàng nướng cá xong con nào hắn liền chộp con đó.

Nàng đánh không lại hắn mới tức chết nàng.

Quan trọng hắn lại biết thân phận nàng, biết nàng là đại tiểu thư phủ Hàn tướng quân mới chết chứ.

Hừ, tức chết ta. Tức chết ta.

Vừa đi vừa đá chân không để ý dưới chân nàng lảo đảo ngã xuống vách núi. Tính ra thì lần nào gặp hắn nàng cũng đen đủi thật, tay nàng vội chụp lấy dây leo trong long không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông hắn. Cách đó không xa

Hắt xì!

"Vương! Người không sao chứ?"

Ừ một tiếng Hắn sờ sờ mũi buồn cười nghĩ mèo nhỏ nhớ hắn chăng?

Phía trên vách núi, sao nàng cứ có cảm giác thấy rờn rợn cả người.

Phựt!

Dây leo đứt nàng rơi xuống, có một lực hút hút lấy nàng.

Mơ hồ tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong sơn động, bên cánh tay truyền đến nóng rát. Vén áo lên khiến nàng giật mình ngơ ngác.

"Đây là.."

Vô số điều nghi hoặc không chờ nàng suy nghĩ thì một trận đâu đầu lại ập đến. Từng hình ảnh như cuốn phim không ngừng hiện ra trong đầu nảng cho tới khi có vật gì đó đụng phải nàng.

Đập vào mắt là một con gà ư? Không giống! Là chim?

"Nhân loại!

Ngươi dám so ta với những loại thấp kém đó sao?" Âm thanh vang lên trong đầu, nghi hoặc nhìn xung quanh.

"Đừng nhìn lung tung nữa, ta ở ngay trước mặt ngươi."

"Ngươi?"

"Đúng! Là ta."

Choáng! Con gà này lại nói chuyện được với nàng.

"Ta mới không là gà!"

"Vậy ngươi là giống gì?"

"Ta là thần thú phượng hoàng."

Thần thú phượng hoàng? Nàng nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc, chả có cái gì giống phượng hoàng cả.

"Ngươi không tin ta sao?"

"Làm sao mà tin! Ta cũng chưa thấy phượng hoàng nào xấu như ngươi."

"Ngươi.. ngươi chê ta xấu? Hừ, đấy là bởi vì ngươi còn quá yếu nên ta không thể biến hình được."

"Sao lại liên quan tới ta a?"

"Ta ở trên người ngươi không liên quan ngươi thì liên quan ai."

"Trên người ta? Tại sao ở trên người ta?"

"Trước kia ngươi từng thấy qua nó không?"

Ngọc bội này nhìn thấy ở đâu rồi? Là kiếp trước? Đúng rồi, là nó dẫn mình tới nơi này. Nhưng tại sao?

"Ta từng thấy nó. Ngươi đừng nói với ta ngươi là nó nha."

"Đương nhiên không phải rồi, nó chẳng qua chỉ là một tia ý niệm của ta mà thôi."

"Tia ý niệm?"

"Đúng vậy! Ta bị phong ấn ở nơi này không thể thoát ra ngoài cho nên ta lưu một tia ý niệm này vào ngọc bội đó để nó tìm người giúp ta."

"Vậy tại sao là ta?"

"Cái đó ta cũng không rõ. Chắc ngươi là người hữu duyên với ta."

Không lẽ ngươi là hình trên cánh tay ta?

"Vậy ngươi vì sao lại thành bộ dánh như vậy? Sao việc biến hình của ngươi lại liên quan đến năng lực của ta?"

"Bởi vì ngươi đã kí khế ước với ta, bây giờ ngươi còn yếu nên ta không thể hóa bản thể của mình, đợi ngươi mạnh lên ta mới có thể hóa bản thể hay cũng có thể hóa hình người."

Khế ước?

"Vậy bây giờ ngươi định thế nào?"

"Còn thế nào? Ta vào trong người ngươi chờ ngươi mạnh lên chứ sao."

Hai tháng sau!

Thân hình nhỉ bé linh hoạt leo lên vách núi, nếu có người thấy cảnh này cũng phải thốt lên hảo công phu. Vách núi dựng đứng hiểm trở vậy mà nàng leo lên với tốc độ nhanh như vậy.

Trên vai là Hỏa Nhi đậu.

Chậc chậc! Vẫn còn yếu lắm!

Khoé miệng giật giật, nàng im lặng a, trong 2 tháng này nàng không ngừng tu luyện nội công và công phu cũng tăng lên không ít vậy mà Hỏa Nhi vẫn chê.

Rời đi cũng hơn hai tháng nên trở về rồi. Không biết cha mẹ thế nào a.

Năm ngày sau!

Tuyết Y Phường!

Bước vào Tuyết Y Phường quan sát quanh nhưng chẳng thấy bóng Tứ Nương đâu, tiến lên lựa y phục.

"Tiểu ca. Ta lấy bộ này."

Cùng lúc có một bàn tay giơ ra.

"Ta muốn nó."

Nàng ta nhưng là muốn tranh với nàng.

"Tránh ra. Nàng lạnh lùng lên tiếng."

Nữ tử gương mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi biết ta là ai không? Ta là nhị tiểu thư dòng chính của Vương gia Vương Ngọc Mai."

"Ngươi là ai thì có liên quan gì tới ta?"

"Ngươi.." Nàng ta là hòn ngọc quý trên tay Vương Kiên thường ngày muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đã bao giờ chịu thiệt như vậy.

Lại thấy nàng xinh đẹp hơn mình liền sai người bát nàng lại. Nhưng chưa kịp bắt liền thấy bóng dáng hồng y nam tử đi tới.
Bình Luận (0)
Comment