"Chị thực sự ủ mưu với em lâu rồi."
Ngỡ đâu Lâm Gai chối bay chối biến. Ai mà ngờ, chị trả lời còn thẳng hơn cả ruột ngựa.
"Vậy, chị thật sự đặt chỗ cưới vào tháng Hai ạ?"
"Chị có."
"Vậy thì, lúc đó, chị đã biết chuyện Tống Đề..."
"Chị có luôn. Ngay từ lúc biết nó ngoại tình, chị bắt đầu lên kế hoạch về nước."
"Lên kế hoạch về nước? Chị về nước là..."
"Vì em."
Lần này, Khương Tư Ý còn chẳng có cơ hội để vay mượn tự luyến của kiếp sau. Lâm Gai cho cô tự luyến tới nóc.
Câu trả lời thẳng thắn, mở ra cánh cửa của một thế giới khác. Một thế giới dưới góc nhìn của Lâm Gai và vượt xa sức tưởng tượng của Khương Tư Ý.
"Vậy hôm đó hẹn em ra quán cà phê, để em thấy Tống Đề với cô kia, cũng là kế hoạch của chị."
"Là kế hoạch, nhưng trùng hợp."
Khương Tư Ý nhớ lại, "Cơ mà, lúc đó em chủ động liên lạc với chị để bàn chuyện riêng. Nếu, em không liên lạc với chị thì sao?"
"Thì chị sẽ tìm cái cớ khác, một cái cớ hoàn hảo tới mức không thể nghi ngờ, để chủ động liên lạc với em."
Khương Tư Ý: ...
"Còn ly cà phê nữa, không biết của ai, nhưng phục vụ đưa cho em."
"Của chị, chị gọi trước nửa tiếng. Và kế hoạch theo em đề nghị kết hôn được quyết định từ trước khi đặt ly cà phê đó."
Khương Tư Ý: ...
Trời đất, thừa nhận hết, không giấu diếm chút nào.
"Tại sao chị hẹn em đến đó..."
"Bởi vì, trăm nghe không bằng một thấy."
Trăm nghe không bằng một thấy, nghe hơi quen. Trong ký ức xa xôi, hình như có ai đó từng nói như vậy.
Ý nghĩ bừng lên rồi vụt tắt, đầu cô giờ đây ngổn ngang trăm mối. Thứ gì cũng chen vào dòng suy nghĩ, bắt cô phải nghĩ, nhưng lại chẳng nghĩ được gì.
Lâm Gai đã làm rất nhiều. Chị lên kế hoạch nhiều như thế, sắp đặt nhiều đến vậy. Thế mà chị không giục cô khi đề nghị kết hôn, chị kiên nhẫn đợi cô. Vả lại còn để bị hiểu lầm oan ức suốt thời gian dài. Biết mình bị oan, mà chị chỉ trêu đùa, bâng quơ cho xong...
Chị suy xét, dẫn dắt cô, che chở cô, đặt cô lên hàng đầu trong mỗi bước đi.
Lòng Khương Tư Ý rối bời, cô chìm vào im lặng.
Mà chị gái đối diện, nom kiểu biết gì nói nấy, đối đáp trôi chảy, nhận hết về mình, ung dung bình tĩnh. Tuy nhiên, thực tế, cánh tay đang chống hai bên người Khương Tư Ý đã gồng lên, tì nặng lên bồn rửa mặt. Sợ rằng em nghe xong sẽ giận, em sẽ bỏ đi.
Phải vây lại, phải chặn lại. Người còn thì giải thích tiếp được, em giận thì kiên nhẫn dỗ dành.
Cô còn chuẩn bị sẵn cả giọng điệu và biểu cảm có thể khiến Khương Tư Ý mềm lòng nhất. Đề phòng khi cần. Chỉ cần Khương Tư Ý mắng cô, cô sẽ tủi thân, nhẹ giọng lại, làm nét đáng thương hết mức.
Khương Tư Ý chớp mắt, tiếp tục tò mò.
"Vậy vụ bạn gái một ngày thì sao?"
"Tại hôm đó em lơ đãng nên em đồng ý với chị."
Khương Tư Ý sững người.
Thấy sắc mặt em hơi thay đổi, Lâm Gai hối hận vì mình đã nói thật.
Phân biệt em với chị làm gì, chuyện nó làm cũng như mình làm, nhận hết có sao đâu.
Vòng tay siết lại. Đang định chữa cháy, song Khương Tư Ý đang cúi đầu cười bất lực. Hàng mi dày và cong rung động vì nụ cười của chủ nhân.
Tính tình tốt thật.
Khương Tư Ý mím môi, cạn lời, sao tự nhắc chuyện xấu hổ chứ.
"Hôm đó em thực sự không biết mình đang nghĩ gì."
Bị vài ba câu dẫn dắt là ngoan ngoãn thừa nhận, ngược lại càng làm cho Lâm Gai như con cáo gian xảo.
Lâm Gai tự kiểm điểm, rồi nói đỡ cho Khương Tư Ý.
"Tại vì chị cố tình lại gần, làm em mất tập trung, em mới đồng ý."
Giọng Khương Tư Ý chậm rãi, "... Vậy ạ?"
Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình và Lâm Gai đang kề sát nhau. Bỗng cô nhớ lại, đêm họ tỏ tình với nhau, Lâm Gai nói: "Chị yêu em, còn sớm hơn cả lúc em thích chị. Sớm hơn rất nhiều."
Cảm giác chua xót căng đầy lại gợn lên từng đợt sóng, lan ra trong tim Khương Tư Ý. Ngứa ngáy, rồi từ từ tích tụ thành vị ngọt.
"Chị nói, chị yêu em từ trước cả khi em thích chị. Vậy, là từ lúc nào ạ?"
Nói chữ "yêu", có hơi nặng. Khương Tư Ý do dự, không dám tin.
Cô cảm đảm mở lời vì hôm nay Lâm Gai đã thẳng thắn với mình.
Từ nhỏ đến lớn, hình như cuộc đời của Khương Tư Ý chẳng có lúc nào là cầu được ước thấy.
Muốn gì là cắm đầu đi tranh đi giành, lấy hết sức lực ra đánh đổi.
Thỉnh thoảng có được, nhưng phần lớn thì tay trắng trở về.
Cuộc sống, công việc, tình cảm. Có kẻ nhanh chân đến trước, có kẻ nẫng tay trên, có kẻ không từ thủ đoạn.
Không muốn dằn vặt bản thân, phải an ủi mình, không sao, đợi đến khi mình giỏi hơn, tốt hơn, sẽ có lại được thôi.
Cô hiểu cuộc đời này không nhường bước vì lý tưởng, vì tôn nghiêm của người nào cả.
Cảm giác an toàn và được yêu thương vô điều kiện, dường như đã rời xa cô cùng sự ra đi của mẹ.
Sao ở bên Lâm Gai lại khác thế này?
Cô đâu có nỗ lực tranh giành, cũng đâu có đầu rơi máu chảy, sao dễ dàng có được như vậy?
Lâm Gai nghiêng nghiêng, nhìn khuôn mặt hơi cúi của em. Em là cô bé mà cứ nhắc đến chuyện được thích, được yêu, là có phần tự ti.
Ngón tay cong lại, đặt dưới cằm Khương Tư Ý, nâng mặt em lên.
Để em ngẩng cao đầu.
Khuôn mặt thanh tú trong sáng được Lâm Gai nâng niu, mang theo nét rụt rè sinh ra từ mong đợi. Đôi ấy là đôi mắt sáng trong và khao khát, như thể sẽ khắc ghi khoảnh khắc này vào trong tim.
Là từ lúc nào. Nếu thật sự phải xem lại, có lẽ là lúc chưa hiểu "yêu" là gì, thế mà sự hấp dẫn đến từ bản năng đó đã có hình hài sơ khai.
Trong cuộc đời đầy biến động, trong những mối quan hệ mất rồi lại được, được rồi lại mất, nó từ từ thành hình, dần dần sâu sắc, tạo nên một tình yêu đậm nét.
Vết sẹo cũ dưới hình xăm trên ngực đau nhói. Thúc giục hơi thở nặng nề của Lâm Gai.
Có lẽ không phải vết sẹo cũ, mà là nhịp tim.
Từng đợt, từng đợt dồn dập.
Cô muốn nói với em, có lẽ hạt giống mang tên tình yêu đã chờ nãy mầm từ lúc em còn là vợ sắp cưới của cô. Huống chi sau này, tình yêu bị chôn vùi dưới năm tháng, bị đè nén hết lần này đến lần khác, lại càng cụ thể đến mức được cô khắc họa từng lần, rõ nét hơn xưa.
Thế nhưng, hễ ý nghĩ chạm đến ngọn nguồn của sự thay đổi hôn ước, thì căn phòng tăm tối lại bao vây cô, siết chặt cô ở giữa, nó làm cô nghẹt thở.
Cô biết, tai ương mà cô đã chống chọi suốt nhiều năm vẫn lởn vởn trong lòng. Nhờ Khương Tư Ý bên cạnh mà nó nhạt đi, song bóng ma chưa hoàn toàn tan biến. Vấn đề tâm lý còn đó, phải kiểm soát bằng thuốc.
Kể cả khi dùng suy nghĩ lạc quan nhất để đối mặt với sự tái phát của vấn đề tâm lý, thì bệnh cũng nặng hơn, dày vò cô hơn. Lâm Gai từng thử kể mẹ nghe chút ít mấy chuyện xảy ra trong bảy năm bị bắt cóc. Chỉ một ít thôi. Thế mà quá trình nước mắt của mẹ dâng lên trong khóe mắt, nỗi đau từ tim truyền sang cuộc đời mẹ, nó rõ ràng và khắc khoải trong tim đến tận ngày hôm nay.
Nếu kể nỗi đau cho người khác thì bản thân không mất đi ký ức được, mà đau đớn cũng chẳng thể tự tan đi. Thay vào đó, nó sẽ bị chia đôi. Một nỗi đau bị chia thành hai chiếc đinh găm vào tim hai người. Rồi nó biến thành những tiếng thét kinh hoàng, ẩn sâu trong linh hồn và có thể gặp lại vào vô số ngày mai.
Cô có muốn găm chiếc đinh đó vào tim Khương Tư Ý không? Cô muốn người mình yêu nhất bị dày vò bằng tiếng thét kinh hoàng vào một ngày nào đó sao?
Lâm Gai không nỡ.
Không nỡ để đôi mắt hay cười của Khương Tư Ý, lại nhuốm màu ưu phiền.
Nhưng cô yêu em nhiều bao nhiêu, yêu em bao lâu, cô thực sự muốn em biết.
Bây giờ phải cho em biết.
Lâm Gai: "Từ, lúc còn rất nhỏ."
Khương Tư Ý hoảng loạn.
"Lúc còn rất nhỏ ạ?"
"Ừm. Hồi nhỏ mình gặp nhau rồi, em còn nhớ không? Lúc bà ngoại hai nhà còn. Ở trên hòn đảo mùa đông ấm áp, có côn trùng, mà em sợ nhất là côn trùng. Nhưng mà chỗ đó đẹp lắm, cát trắng trên bãi biển mịn như bột."
Ánh mắt Khương Tư Ý lay động.
Cô có phần áy náy nói: "Em không nhớ rõ lắm."
Ấn tượng đầu tiên của cô về Lâm Gai, là lúc chị về nước lần đầu, hai người tình cờ gặp nhau ở trường.
Cô không có ấn tượng chuyện ở hòn đảo.
Lâm Gai gật đầu.
Vậy là thật sự không nhớ chuyện đính hôn rồi.
"Rất bình thường. Lúc đó em còn nhỏ, nhớ được mới lạ."
"Nhỏ ạ? Nhỏ thế nào?"
"Ba tuổi."
Mới ba tuổi, vậy không nhớ được gì.
Cô thấy tiếc nuối.
Thì ra họ gặp nhau từ lúc nhỏ, đã có giao điểm, thế mà nó không thể khắc sâu vào trong ký ức của cô.
Khương Tư Ý tò mò hỏi: "Em lúc ba tuổi, trông thế nào ạ?"
Mẹ mất quá lâu, chị gái nói cô từ nhỏ đã ngoan, hay cười, không quấy phá. Khương Tư Ý từng xem ảnh mình lúc lớn hơn, đối với bản thân năm ba tuổi thì khá xa lạ.
Cô muốn biết, từ góc nhìn của Lâm Gai, cô trông ra sao.
Chuyện cũ mới được mẹ gợi mà giờ có đất dụng võ.
Mắt Lâm Gai sáng lên, "Em thích đi theo chị chơi, chơi mệt thì đòi chị bế. Em hay khóc, chị không bế là khóc."
Khương Tư Ý: ... Xấu hổ quá.
"Làm gì có ạ?"
"Có đó."
"..."
"Lúc ngủ còn nắm áo chị. Ừm, bây giờ vẫn y chang."
Lời Lâm Gai khiến cô nhớ lại lần đầu hai người hôn nhau và cái áo bị cô làm cho thảm thương.
Ngay lúc này, cô đang vô thức nắm lấy vạt áo của Lâm Gai.
Khương Tư Ý: ...
Vội buông tay ra.
Lại bị Lâm Gai giữ cổ tay kéo lại, bắt cô tiếp tục nắm tiếp.
Tai cô bị hơi nóng của chị làm ngứa ngứa.
"Vậy sau đó, chị đi du học, xong chị về..." Tay kia của Khương Tư Ý cũng chống lên mặt bàn, đặt giữa hai tay Lâm Gai, là tư thế chị bao vây cô. Lúc nói mấy lời ngại ngùng, đầu ngón tay cô gãi gãi mép bàn một cách không tự nhiên, "...vẫn thích em ạ?"
Không rõ tại sao nhưng mắt Lâm Gai chợt khựng lại, sau đó, cô nghĩ đến sự đáng yêu của Khương Tư Ý hồi cấp hai, rồi lại nhuốm ý cười.
"Ừm, rất thích."
Chị thẳng thắn quá làm Khương Tư Ý thấy nóng trong người.
Thế yêu thầm người ta từ bé à? Vậy mà, ngày xưa sợ chị chết khiếp, lúc nào cũng đi đường vòng để né. Sau này, còn đính hôn với người khác.
Chị... có đau lòng lắm không?
Cảm giác áy náy như thủy triều, nó vỗ vào tim, đau xót rồi lan tràn ra trong lồng ngực.
Khương Tư Ý móc ngón tay đang đè trên mặt bàn của Lâm Gai, nhấc lên, lắc lắc, nhẹ nhàng kéo chị về phía mình. Khoảng cách vốn gần, dưới sự chủ động của cô, nó biến mất.
Chị gái luôn xa cách lạnh lùng với người khác, vậy mà cô nhẹ nhàng dễ dàng kéo được đến trước mặt.
Đầu ngón tay hai người chạm nhau, ma sát, ửng lên màu hồng ngượng ngùng.
Ánh đèn chiếu từ tủ gương sau người, viền quanh người Khương Tư Ý quầng sáng vàng mềm mại. Nét đẹp tĩnh lặng, trong veo và dịu dàng, tựa như đóa sen thanh khiết mọc lên từ bùn lầy, quý giá vô ngần, không thể vấy bẩn.
Ngón út móc chặt hơn. Như đang ngoéo tay, như lặp lại một lần lời thề rằng họ thuộc về nhau.
Ánh mắt Khương Tư Ý dừng trên môi Lâm Gai. Hai người lệch chiều cao mười centimet, nếu chủ động hôn thì phải tính toán khoảng cách.
Nhưng chắc cô không nhận ra, ánh mắt mình quan sát đôi môi Lâm Gai trắng trợn đến mức nào.
Đang đắn đo có nên nhón chân chủ động hôn không, thì eo được chị ôm. Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Chị nâng cầm cô, chị hôn lên môi, chiếm lấy một cách chuẩn xác. Cái hôn như khuấy động những cánh hoa ngọt lịt và thơm nồng, dễ như trở bàn tay.
Càng thanh tao, khó vấy bẩn, lại càng khiến người ta muốn để lại dấu vết của riêng mình.
Sâu trong cổ họng Khương Tư Ý bật ra tiếng khe khẽ, nhưng rồi bị đôi môi và lưỡi đang chiếm hữu cô chặn lại, biến thành tiếng thở nặng nề trong cổ họng.
Chiếc lưỡi bị động bị hôn đến mức chênh vênh, đành mặc cho quấn quýt. Quấn quýt đến độ người cô nóng lên, mùi hương của Lâm Gai nhuộm đầy cơ thể nóng hổi. Vệt hồng sau gáy lan ra, cô muốn nhiều hơn nữa.
Lưỡi mềm thử thăm dò, đôi môi bắt chước Lâm Gai. Dẫu chẳng thuần thục, nhưng không kìm được, cô muốn hôn chị.
Muốn nói cho chị biết mình cũng thích chị.
Cảm nhận được Khương Tư Ý đang hôn lại một cách vụng về và rung động, sự chủ động non nớt của em khiến Lâm Gai mê loạn, choáng váng.
Nụ hôn càng sâu, Lâm Gai hôm Khương Tư Ý mạnh mẽ đến mức làm cổ cô ngửa ra sa. Tiếng rên khe khẽ biến thành những hơi thở nặng trĩu vì đ*ng t*nh. Run rẩy từ eo tới cổ.
Trước khi cổ ngửa đến mỏi nhừ, Khương Tư Ý được Lâm Gai giữ lấy, bế lên.
Khương Tư Ý choáng váng ngồi trên bồn rửa mặt, khoảng cách chênh lệch chiều cao được rút ngắn. Góc độ rất tự nhiên, thích hợp cho một nụ hôn nồng cháy.
Lâm Gai luôn luôn mãnh liệt và cực kỳ triền miên, h*m m**n xâm chiếm trái ngược hoàn toàn với khí chất lạnh lùng của bản thân.
Cánh tay ghì chặt chiếc eo, lòng bàn tay đè lên gáy. Chị gái đang hôn cô như rắn, như dây leo, siết chặt cô và chiếm hữu cô.
Da thịt hơi đau, váy ngủ xộc xệch. Tư thế và bộ dạng lúc này chắc chắn khá khó coi. Tuy nhiên, Khương Tư Ý lại cực kỳ thích cảm giác bị chiếm hữu.
Nụ hôn từ môi đến chiếc cằm xinh đẹp và cần cổ thon thả không tì vết. Lâm Gai vùi đầu, nâng vùng tuyết trắng mềm thơm, dập dờn hương ngọt. Vùng tuyết trắng chưa ai đặt chân tới, lưu một vệt đỏ duy nhất thuộc về Lâm Gai.
Từng nụ hôm nhuộm bông hoa trắng thuần khiết không tì vết thành hồng phai. Đóa ngọc lan trắng sau mưa, bám chặt con rắn đang quấn thân mình.
Đến khi được bế lên giường, cô mới nhận ra đôi chân đang run rẩy của mình đã vô thức q**n ch*t ** chị. Bàn tay nóng hổi của chị nắm khoen chân cô. Cảm giác ngón tay thon dài của chị nâng đỡ chân mình, khiến cô nhớ lại giấc mơ ướt át đầu tiên về Lâm Gai.
Cái giấc mơ hoang đường đó, bây giờ, đang diễn ra thật đến từng centimet.
Ý thức trôi nổi, cô rên khe khẽ như mèo con, chưa kịp trêu đã nỉ non van nài.
Lâm Gai đồng ý và rồi phủ lên người Khương Tư Ý.
Tấm lưng mềm nhũn của Khương Tư Ý căng lên từng đợt.
"...Ơ? Khoan đã, chị hứa với em rồi mà? Mới ban nãy."
"Ừm, chị không động đậy người chị nữa." Lâm Gai nói, nhưng người thì vẫn đè lên. Và cái thứ đáng lẽ phải dừng lại, lại càng lún sâu hơn, day dưa không dừng.
"Không sao đâu, ngoan, Tư Ý." Lâm Gai hôn lên vành tai mềm nóng sắp bỏng của em, an ủi cơn run rẩy đang dần mất kiểm soát.
Đôi mắt mất đi tiêu cự của Khương Tư Ý ngấn nước, vệt nước tràn mi, thấm ướt chiếc nhẫn cưới Lâm Gai chưa tháo.
Người Khương Tư Ý mềm nhũn, ướt át, nhìn mà ngại.
Cuối cùng không nỡ cào cấu, đầu ngón tay để lại những vệt hằn trên lưng Lâm Gai.
Và lại là chuyện chưa từng nghĩ tới.
Sao bị hành cho ra nông nỗi này?
Khương Tư Ý mơ màng, sao chị khoẻ thế?
Lâm Gai... Tiểu Hữu... hình như biết nhiều trò kinh khủng.
Mệt đến mất hết sức lực, được Lâm Gai cho uống nước, cô tham lam uống rất nhiều, rồi mới thiếp đi trong cơn mê.
Ngủ đến nửa đêm, bỗng cô bị cảm xúc nào đó đột ngột kéo tỉnh.
Thảo nào.
Khương Tư Ý mở mắt, nhìn lên trần nhà nhuốm ánh đèn đêm.
Thảo nào hồi xưa luôn luôn cảm thấy có một nỗi cô đơn vô hình bám riết Lâm Gai.
Lúc chị thích cô, cô né chị như né tà.
Đó chính là nguồn cơn của nỗi cô đơn đó.
Thủ phạm là cô.
Sống mũi cay cay, Khương Tư Ý quay người ôm lấy người bên cạnh.
Cơ thể Lâm Gai cảm nhận được cái ôm của Khương Tư Ý, chị không tỉnh lại, nhưng có ý cười lại hiện lên trên mặt, chị giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm tay cô.
Chị không bao giờ để cái ôm nào là vô nghĩa.