Trong khuôn viên đại học H đêm nay mọi sinh viên đều say giấc nồng của mình trong chăn ấm, duy chỉ có một người tuy cũng vùi mình vào chăn thậm chí còn mặc cả áo len rất dày nhưng sao cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh hình như không phải do khí trời cuối năm xăm nhập vào cơ thể, mà nó từ trong người Diệp Nhiphát ra, nơi đem lại sự sống cho con người cô đã bị đóng băng, trái tim cô giờ đây có một luồng băng mỏng nhẹ nhàng bao lấy trái tim nhỏ bé của cô.
Vốn là Một cô gái hoạt bát vui vẻ, bất kể chuyện gì cũng vui vẻ giải quyết giờ chỉ còn là một thiếu nữ tuổi xuân thì, nhưng sức xuân trong cô đã không nhiệt huyết như xưa. Ngày ngày cô vẫn lặng lẽ đến trường cuối tuần lại về nhà ăn cơm trò chuyện cùng ba mẹ như bình thường nhưng đêm về thì Diệp Nhilại thường chọn một góc nhỏ yên tĩnh.cứ thế mà chấp nhận lãng quên cả thanh xuân của mình. khi rãnh lại lấy mấy quyển sách anh mua cho cô ra đọc, hôm nay vô tình Diệp Nhi vào thư phòng lấy ra một quyển sách mà cô chưa bao đọc từ khi anh mua cho mình, thấy trong quyển sách có kẹp một mẫu giấy nhỏ cô tò mò mở ra xem thì.
"
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức. " (Dịch: T ương tư dài đến vô cùngNhớ mong vô hạn não nùng vô biên
Lòng người sớm hiểu tấc riêng
Thà rằng chẳng biết, chẳng quen từ đầu )Thì ra bao lâu này anh thầm yêu cô thế nhưng anh không nói ra, anh chỉ lặng thầm nhìn cô đem lòng yêu mến người khác, nét chữ dứt khoát có chút thương cảm trong từng câu chữ. giá như cô có thể quay lại ngày trước thì nhất định cô sẽ đọc sách chăm chỉ và nhất định sẽ biết được tâm ý của anh.nhưng nguyện ước đi rất xa với thực tại. Lấy máy tính ra ngồi gõ chữ, thứ cô viết lên trên máy tính không phải báo cáo cho giảng viên, cũng không phải khung chat trong các trang mạng xã hội mà là cô đang viết mail, cô ngày nào cũng viết mail cho người"anh trai" của mình. Kể anh nghe chuyện cả một ngày dài của cô bắt đầu và kết thúc như thế nào, nói anh nghe ngày đầu cô đi thực tập bị ăn hiếp ra sao, còn nói luôn chuyện bạn nam lớp bên tỏ tình rồi bị cô từ chối nữa, rất rất nhiều chuyện kể hoài không hết. Nhưng những lá thư đi đến nơi nào đó mà theo mọi người nói là rất xa, nhưng không hề có một cánh thư nào hồi âm trở về cho cô. Tự nhũ lòng chắc nơi đó xa quá nên mail không đến được nhưng cô vẫn kiên trì viết. Có hôm đi cấm trại ở tận trên núi với trường, vì điều kiện không tốt vì vậy không có mạng điện tử, dù thế Diệp Nhicũng không quên viết mail cho anh, cô một mình xuống núi đến một hàng net nhỏ bên chân núi gửi mail xong rồi một mình lên lại núi, nhưng lại bị ngã trượt chân phải nằm viện bó bột cả tháng trời. hằng đêm Diệp Nhivẫn luôn mơ về những ngày tháng vui vẻ cùng anh, giấc mơ đẹp đến nỗi cô nguyện ước ngày xưa có thể quay trở lại mãi đừng trôi nhanh như bây giờ, chỉ có mình cô nơi này mong ngóng anh về.
Cứ thế trôi qua, một năm sau đó Đông Phong im bặc tin tức vì nghe nói bên ấy mạng internet không tốt lắm, sau khi anh ra khỏi vùng dịch đã đến những nước nghèo khác ở châu phi làm bác sĩ thiện nguyện chăm sóc bệnh nhân. Lâu lâu anh có gửi thư về nhà cho mọi người nhưng chỉ có mình Diệp Nhithì không có bất cứ lá thư nào. Một năm này trôi qua cũng rất nhanh đối với Diệp Nhi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cũng học hành chăm chỉ để hoàn thành việc học nhanh chóng tốt nghiệp, vì nhan sắc không tệ nên một năm này cũng cò rất nhiều sinh viên nam viết thư, tặng hoa cho cô nhiều không đếm hết, nhưng lần nào cũng bị từ chối vì một lý do" xin lỗi tôi cảm ơn vì tình cảm của bạn, nhưng tôi đang chờ một người".
Người mà cô chờ là ai có phải người anh trai mà cô không một lần gặp lại sau bao ngày, hay là người đàn ông đang hạnh phúc bên cô vợ mới cưới và đứa bé trong bụng vợ anh ta. Hay là một anh chàng nào đó mà cô đang yêu.
Cũng lại một ngày se se lạnh của tháng 8, hôm nay Diệp Nhimặc trên người bộ đồ tốt nghiệp màu đen truyền thống, đầu đội mũ vuông tay cầm bằng tốt nghiệp đai học cùng mọi người chụp hình lưu niệm, cô cùng cha mẹ và mọi người chụp ảnh. Cuối cùng Thẩm Điền dìu An An bụng to khệ nệ đến cùng Diệp Nhichụp ảnh," hay mình đứng như lần anh chị tốt nghiệp đi" An An lên tiếng đề nghị.Diệp Nhiđứng ở bìa tiếp theo là Thẩm Điền và cuối cùng là An An vẫn e thẹn cùng nhau chụp ảnh, song trong bức ảnh này khác ngày xưa ở chổ hôm nay người mặc áo tốt nghiệp là cô, An An e dè nay đã làm mẹ một thien thần bé trong bụng, chỉ có một người khác không xuất hiện trong bức ảnh này. Sau đó tấm ảnh cũng được rửa ra, rồi treo trong phòng Diệp Nhicùng bức ảnh tốt nghiệp kia treo trên một tấm tường. Nhìn hai tấm ảnh, rồi nhìn ra cửa sổ có nổi niềm nhớ nhung dâng trào trong tâm làm nước mắt Diệp Nhilại rơi, đã lâu rồi cô không khóc nhưng hôm nay cô lại khóc lần nữa." Mày phải cố gắng lớn lên không được ỉ lại nữa rồi" cô tự nhủ với lòng. Đôi mắt u buồn hướng về nơi xa xôi nào đó trên bầu trời, như muốn nhắn gửi đôi lời tâm sự." Anh à! sao anh không về dự lễ tốt nghiệp của em. em nhớ anh lắm"
Dù cho nhớ nhung thì là được gì, người anh trai năm nào không muốn gặp cô nữa, cô cũng có cuộc sống riêng của mình mang theo nổi nhớ nhung ấy bước vào cuộc sống tuổi 22 của mình.
Sau khi tốt nghiệp ông bà Lâm mong muốn cô về tiếp quản công ty để vợ chồng già về hưu dưỡng lão" Diệp Nhi, con nên nghe lời cha con, về công ty mà làm, xuôi ngược chi cho vất vả. Con từ bé đã ngang bướng không nghe lời, coi như lần này nghe ba mẹ một lần đi!".
Hiển nhiên cô không đồng ý" không đâu, con muốn mình được thử sức trên thương trường với bản lĩnh của chính con. Không muốn ba mẹ chống lưng cho con đâu"
Mẹ cô thở dài nhìn con gái với ánh mắt thâm tình" con thử suy nghĩ chút đi, đừng quyết định nhanh như thế "
Cô mỉm cười thật tươi" mẹ của con à, ngày xưa ba mẹ cũng tự lập nghiệp chứ có nhận công ty của ông bà đâu. Nên mẹ với cha cho con thử nhé"
" thật hết cách với con, nếu có Đông Phongở đây chắc nó sẽ khuyên được con rồi"
Nói xong như bị sét đánh bà Lâm đứng im tay che miệng vì biết mình lỡ lời" con không sao đâu, vì không có anh ấy nên con phải tự mình vận động thôi mẹ à"
Sau khi mẹ cô ra khỏi phòng,căn phòng lại rơi vào tình trạng im lặng, còn cô thì ngẩn đầu nhìn bức hình trên tường rất chăm chú, rôi mỉm cười thật tươi." Anh à em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng đâu".
Hôm nay là ngày đầu tiên là việc của Diệp Nhi ở Viễn Đông, đây là một công ty tư vấn tài chính cho các công ty lớn trên thị trường và được rất nhiều công ty biết đến. Vì kết quả học tập không tồi nên Diệp Nhi sau 3 lần phỏng vấn cuối cùng cũng đã được nhận, nhưng chỉ là một nhân viên bé thôi còn phải tập việc 3 tháng rồi mới được nhận chính thức. Thấy con gái vất vả ông Lâmthở dài " ba thấy con về với ba đi, cần chi phải như vậy". Nhưng cũng không lung lay được ý chí của Diệp Nhi. Cô được phân làm một nhân viên nhỏ trong phòng tài chính của Viễn Đông, công việc của cô cũng rất dễ dàng, chỉ là soạn hợp đồng rồi sắp xếp lại tư liệu, lâu lâu cũng được cùng các anh chị nhân viên khác là kế hoạch. Mang theo tâm trạng phấn khởi bước vào tòa cao ốc của Viễn Đông thấy thang máy sắp đóng lại cô hét lên" chờ với....", đột nhiên thang máy mở ra một người đàn ông đẹp không kém gì Đông Phong, nụ cười ngọt ngào toàn thân phát ra khí chất lạ thường" cám ơn anh nhé", Diệp Nhi nhìn người đàn ông thấy anh ta gật đầu với cô.
Cuối cùng cô cũng không bị muộn giờ làm, nhưng hôm nay công ty sẽ đón vị giám đốc mới nhậm chức nghe nói là con trai của chủ tịch, nên Diệp Nhitrong lòng cũng không coi trọng người này cho lắm vì theo cô người này chắc ngồi mát ăn bát vàng đây.trưởng phòng của cô làm một người rất hay nịnh nọt cấp trên nhưng cũng rất nghiêm khắc với cấp dưới, nghe nói giám đốc đại thần sắp giá đáu nên lập tức dặn dò mọi người chỉnh đốn trang phục, trang điểm lại đón tiếp thật tốt" này Thu Nguyệt cô đi lấy cái ghế to kia để bên này này, còn A Nhật cậu chỉnh lại cà vạt đi." Rảo vài vòng trưởng phòng đến chỗ Diệp Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi cười tươi dặn dò" Tuệ này một lát em đi rót tách trà cho giám đốc nhé!". Cô gật đầu đồng ý, rồi đi đến phòng trà nước chuẩn bị trà, được dịp nghe nhân viên nữ của những phòng khác buôn dưa lê về đại thần tân nhiệm " cô hôm nay cò thầy sếp tổng chưa, ôi đẹp trai mê người đấy" một nhân viên nữ khác lên tiếng " thấy rồi, mà anh ấy có vẻ ít nói nhỉ, trầm ngâm sao ý", xa xa lại vang vang tiếng anh chàng phòng kế toán"đẹp trai thì sao bằng tôi. Mỹ nam 3 năm liền của công ty", vừa dứt lời một loạn tiếng "xùy" vang lên. Cứ thế cô lại nghe người trái một câu người phải một câu cho đến khi pha xong ly trà cho sếp.
Quay về phòng làm việc thì không khí lại càng sôi nổi, náo nhiệt hẳn hơn lúc cô đi, hỏi thăm thì biết sếp đã đến được 5 phút rồi, cô vội vàng bưng ly trà vào phòng họp, gõ cửa nhẹ nhàng rồi mở cửa đi vào. Bên trong chỉ có trưởng phòng và người đàn ông lúc sáng gặp ở thnag máy. Để ly trà xuống cô quay lưng ra khỏi phòng. Thì ra anh ta là con chủ tịch hèn chi lại toát ra vẻ khác thường như vậy. Bỏ mặc chuyện của anh ta, cô tiếp tục ngồi xuống làm việc của mình, đột nhiên một giọng nói như chúa trời vang xuống đầu cô" trà ngon đấy, cứ vậy phá huy ". Bình tĩnh lại cô ngước lên thì bóng lưng kia đã đi mất. Cứ xem như là khen ngơi của sếp cô không thèm để ý tới. chuông điện thoại nội tuyến vang lên, trưởng phòng gọi cô vào phòng làm việc.
" Diệp Nhi này, sếp nói muốn cô đến làm trợ lý cho sếp. "
Cô không khỏi há hốc vì tin này" em ấy ạ. Em không hiểu chuyện này lắm, nhờ anh nói rõ hơn"
" có gì đâu, thì sếp vừa nhậm chức tình hình công ty không hiểu rõ, dù sao cô cũng đã làm được ở công ty 2 tháng rồi, nên nắm tương đối công ty, nên sếp chọn cô "
" à, em muốn suy nghĩ thêm về việc này ạ. Mai em sẽ trả lời anh "
Về nhà sau khi ăn tối cùng bố mẹ, cô đang ăn hoa quả chợt nhớ đến việc ơ công ty nên nói với bố" bố này, hôm nay con được sếp mới nhậm chức chỉ định làm trợ lý cho anh ta. Nhưng con không biết có nên nhận lời không"
Bố con gập tờ báo đang đọc ra tay nâng mắt kính " sếp mới à"
" vâng, nghe nói là con trai chủ tịch, vừa du học về thì phải"
" à, Kì Nguyên, cậu ta cũng có tài lắm đấy, bố từng cùng cậu ta gặp vài lần. Hình như không thích về nước tiếp quản công ty, nhưng vì bên ngoài suýt chết nên bị ép trở về thì phải"
Hai mắt Diệp Nhisáng lên hóng chuyện " ghê thế ạ, sao lại thế ạ. Bố biết gì kể con nghe đi, để con xem xét có dùng được gì cho việc làm trợ lý cho anh ta không"
" à, thì nghe nói thằng bé đi du học bên mỹ tự mình đầu tư bên ấy, rồi lấy các khoản lời khi làm ăn được qua các nước nghèo bên châu phi làm từ thiện gì đó. Sau đó ở nơi đó gặp một trận đại dịch, nhưng được cứu chữa kịp thời nên còn sống. Chủ tịch công ty con thấy hoản, nên bắt cậu quý tử quay về nước"
Nghe đến xong chuyện của vị đại thần kia đột nhiên não Diệp Nhichợt lóe sáng, hai mắt đầy ý cười, miệng nhếch lên càng ngày càng rộng" con cảm ơn bố nhé! Thôi con phải ngủ sớm, mai còn nhậm chức trợ lý, hahaha"
" ơ con bé này, được lợi thì quên bố à, haizzzzz"
Quay về phòng Diệp Nhi đi đánh răng rửa mặt, ngã lưng xuống chiếc gường êm ái của cô, thở một hơi thật dài. Mắt hướng tấm ảnh trên tường tỏ ý thâm sâu. Kéo chăn đắp lên người, tay vớt ra lấy con gấu bông ôm vào lòng thật chặt, miệng mỉm cười thật sâu. Rồi hai mắt nhắm nghiền lại thiếp vào giấc ngủ đầy vui vẻ của mình.
Sáng hôm sau, cô đi vào công ty gọi điện cho trưởng phòng bảo mình sẽ làm trợ lý cho sếp, sau đó có người bên sếp đến bảo cô thu dọn đồ đạc lên tầng của sếp làm việc. Vừa bước lên tầng cao nhất tòa nhà, một không khí ảm đạm toát ra, vi trí của cô là một chiếc bàn bên ngoài phòng làm việc của vị sếp kia. Vừa để đồ đạc xuống thì điện thoại nội tuyến vang lên, cô bắt máy thì bên kia giọng nói chúa trời vang vang" làm một ly trà đem vào đây cho tôi, cảm ơn"
Cô thở dài, rồi đi tìm phòng trà nước đi pha trà cho anh ta, pha xong cô tiến đến cánh cửa gỗ khép chặt kia, gõ nhẹ" vào đi". Cô rón rén đi vào, đảo mắt một vòng căn phòng thì thấy căn phòng này rất khác không khí ngoài kia, bên trong là một không gian rất ấm áp, có cả một bộ ghép hình còn đang dang dở,còn cả một cái giá bóng rổ bên góc tường, Diệp Nhithầm nghĩ " trời a, anh ta nghỉ đây là vườn trẻ à".
" cô ngồi xuống đó đi". Cô nghe lời ngồi xuống sopha cạnh đó, mắt không yên phận đảo một vòng nhìn chủ nhân căn phòng, người đàn ông này luôn luôn lãnh đạm, nhưng nhìn kĩ thì anh ta rất lương thiện, không khó gần lắm dường như có điều che giấu thì phải.
" cô nhìn tôi lắm thế", anh ta dần dần ngẫn đầu nhìn cô, trong ánh mắt đen láy ấy dường như nhìn cô bằng ánh nhìn khác lạ, có chút gì đó lạnh lẽo chạm đến đáy mắt cô.
" à xin lỗi giám đốc vì sợ thất thố của tôi, không biết anh gọi tôi có gì không?" cô nhanh chóng bắt lại trí óc trì trệ của mình, nhanh nhẫu đáp lời.
" tôi muốn nghe chút ý kiến của cô về việc tại sao đồng ý làm trợ lý của tôi nhanh đến vậy?" vừa nói khóe miệng anh ta có chút ý cười ngạo nghễ.
" là một nhân viên vừa vào công ty như tôi, tức nhiên có cơ hội tốt thế để thăng tiến tại sao lại nói không!" Diệp Nhingước mặt, có chút tự tin đáp trả câu nói móc kia của anh ta.
" ra vậy tôi còn tưởng cô sẽ khác những người khác tỏ ra thanh cao hơn chứ " chân trái vắt trên chân phải, tay thì cầm cây bút bi trên tay xoay qua xoay lại tỏ ý nhàm chán.
" tôi cũng là người làm công ăn lương, hà cớ gì không kiếm cành cao mà đậu thưa giám đốc" câu nói của cô thấy rõ mười phần là đang bực dọc.
" cô cũng thực dụng không ít nhỉ. Vậy nếu đã tham tiền tiến chức như vậy tại sao không về Lâm Thị mà tự do bay nhảy thưa Lâm tiểu thư!"
Nói đến đây có ngốc cũng hiểu là tên giám đốc kia đang châm chọc cô, nhưng bản thân cô cũng không ngờ là hắn lại biết được cô là con gái của Lâm Thị. Một giây trôi qua cô gái nhỏ chỉ biết mắt mình mở to, miệng thì cứ ngậm chặt mãi không mở ra được,tại sao tên giám đốc này lại có thể trong một lần gặp mặt biết được thân thế của cô nhanh đến vậy
" tôi.....tôi không hiểu ý giám đốc đang nói gì ạ" cô cứ lắp ba lắp bắp mà trả lời
" Lâm tiểu thư đang không hiểu thật à, hay để tôi nói rõ chút nữa cho tiểu thư hiểu vậy. Cô là Lâm Diệp Nhi con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, nắm giữ gần như 30% tài chính của Đài Loan, ngoài ra còn có chi nhánh trên toàn thế giới, không chỉ vậy tập đoàn Lâm thị còn có quan hệ làm ăn rất rộng với các nước châu âu và không thể thiếu cả quỹ liên bang của Mỹ, còn cô vừa mới tốt nghiệp hạng U của đại học H, thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Hàn. Năm nay được đại học Havard mời về làm nghiên cứu sinh bên đó mà cô đã từ chối. không biết tôi nói còn sót chỗ nào không Lâm tiểu thư" miệng anh ta càng ngày càng cong lên, hai mắt sáng hoắc như đèn pha soi mói Diệp Nhi
" tôi.... đúng vậy thì sao, tôi là con gái Tập đoàn Lâmthị thì sao, tôi không làm gì phạm pháp cả" Diệp Nhicó chút kinh sợ nhìn vào anh ta, chỉ vài ngày mà anh ta có thể biết hết thảy cuộc sống bối cảnh nhà cô, đúng là không phải dạng vừa đâu.
" cô hiện tại không làm gì phạm pháp, nhưng ai biết đâu tương lai, chắc tiểu thư đây cũng từng nghe qua bốn chữ" gián điệp thương mại " chứ, tôi nhớ không lầm thì trên thương trường không ai không biết LâmThị và Viễn Đông luôn là đối thủ của nhau tuy chưa bao giờ đối đầu chính thức nhưng luôn đi hai hướng khác nhau, nên xin làm phiền Lâmtiểu thư đây nên quay về cố hương, chớ để cục diện không hay xảy ra thì chẳng tốt cho cả hai Tập đoàn."
" giám đốc đã lật bài thì tôi xin nói thẳng, anh cũng biết nói cả hai tập đoàn đều chưa bao giờ đối đầu nau trên thương trường, anh cũng biết rõ tôi chỉ là một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp chỉ muốn có một công việc bình thường như bao người khác thôi, vậy anh lấy cớ gì mà bắt tôi thôi việc" mang tâm trạng vô cùng ức mà thét lên với tên giám đốc ngông cuồng tự đại kia. Hốc mắt cô cũng ửng đỏ vì tức mà không có cách nào nói được.
" cô đừng dùng mỹ nhân kế ra đây vói tôi, tôi đây chứng kiến những cảnh này còn nhiều hơn cô ăn cơm đó. Nói cho cô biết vì nể giao tình của cha tôi và Lâm tổng nên tôi khuyên cô đó. Tự mình lo liệu đi, tôi cũng không muốn làm to chuyện này lên. Mong cô cũng hãy đứng trên vị trí của tôi mà nghỉ cho hành động của tôi ngày hôm nay"
" vậy theo anh tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này, nhưng thật chất mà nói tôi không có ý gì xấu với công ty cả, chỉ là muốn bản thân mình có thể thử sức với môi trường mới mà thôi." Diệp Nhi ngẹn ngào nói không nên lời. quay đầu bỏ ra cửa,tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe tiếng người đàn ông kia lãnh đạm thoát lên, " tôi mong cô có thể suy nghĩ cho đại cuộc, đừng vì một phút nông nổi mà làm cho đại sự bất thành"
Diệp Nhi quay lưng bỏ đi ngồi bịch xuống cái ghế cho trợ lý, đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại nội tuyến lại vang lên vang lên.
" cô vào đây một chút" cô thở dài thừng thược "lại sao nữa đây, ngày đầu làm trợ lý mà sao không có chuyện gì thuận lợi hết vậy"
Diệp Nhinén cảm xúc, miệng nở nụ cười thật tươi bước vào căn phòng u ám đó một lần nữa. Lần này cô như sét đánh tại chỗ miệng không khỏi há hốc nhìn về vị tổng giám đốc kia, cả một "núi " hồ sơ ngay trước mắt làm cho cô không thể không toát mồ hôi lạnh.
" thưa giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?" Diệp Nhicung kính dùng kính ngữ để nói chuyện với anh chàng cao ngạo kia.
"" thì gọi cô để làm việc chứ làm gì nữa, ngày nào cô còn là nhân viên của VĐ thì cô vẫn phải làm việc, tôi nói vậy đúng chứ Lâm tiểu thư" người vừa ngạo mạng vừa nói chuyện đầy khiêu khích khiến cô không khỏi nổi máu.
" vâng giám đốc nói không sai ạ, xin anh cứ chỉ bảo" hết sức kiềm chế Diệp Nhikiềm chế cơn thịnh nộ cắn răng cười càng tươi chọc tức anh ta.
" vậy thì cô mang số tài liệu này đọc rồi viết báo cáo cho tôi, nếu còn thời gian thì làm thêm một bản dự toán thu chi cho tháng này nữa cho tôi, trước giờ tan tầm ngày mai tôi muốn thấy báo cáo trên bàn làm việc"
" tôi đã rõ thưa giám đốc" cô hết sức bình tĩnh mà đáp trả cái tên giám đốc kia. Lòng lại thầm mắng" khốn kiếp thật, bao nhiêu đó tái liệu mà đòi tôi làm trong vòng 24h à, đúng là đáng ghét. Nhưng tôi sẽ không để anh đắc ý đâu".
Trái với biểu cảm bình thường và chuyên nghiệp của Diệp Nhithì Kỳ Nguyên lại hết sức tức tối, giật tím cả mặt, định bụng chơi cô một vố để biết khó rút lui, ai dè cô bé lại không chút phản kháng mà nhận việc.
Diệp Nhitrái một chồng phải một đống ôm vác cả núi tài liệu kia mà ra khỏi phòng làm việc.
Vất vả lắm mới đặt hết khối giấy xuống bàn khiến cô không khỏi toát cả mồ hôi." Tôi sẽ làm cho anh thấy, đồ khó ưa, để xem anh còn khi dễ ai"
Vừa dứt lời cửa phòng thần thánh lại mở ra khiến cô không khỏi giật mình thót cả gan ra ngoài
" cô vừa nói gì một mình đấy?. vừa nhận việc đã không kham nổi rồi à"
" thưa giám đốc tôi chỉ than sao hôm nay nóng quá hèn chi rồi nhặn bay nảy giờ"
Biết cô bé này đang nói khảy mình anh ta cũng không nóng giận mà lại nho nhã bước lên trước vài bước tiến gần cô tay đưa ra gần chạm mặt cô" aaaaaa, anh làm gì đó"
" nghe cô nói có rồi nên tôi nhìn kĩ lại thì quả nhiên có một con đậu trên mặt cô, nên tôi định bắt nó thôi mà"
" giả vờ vừa thôi, đồ giám đốc thối tha" Diệp Nhiquay mặt sang chỗ khác lầm bầm than thở.
Anh ta nhìn cô bé này càng ngày càng thú vị, nếu không vì nhận lời của người khác cũng không nở đuổi cùng giết tận như vậy.
Diệp Nhivẫn đang than oán ngất trời ở bên kia, quay lại thì chàng giám đốc kì dị kia đi đâu chẳng thấy bóng dáng.
Tiếp tục thở dài, hít ngắn cô cũng không làm gì hơn là tiếp tục vùi đầu mà làm việc để được giao phó. Tên giám đốc chết tiệt kia đi ra ngoài từ trưa mãi vẫn không thấy về, nên đến lúc tan tầm cô vội chạy cong chân ra cổng mắc công lại không được về nữa thì rõ khổ. Hằng ngày Diệp Nhiđi làm bằng xe buýt cho thuận tiện, mặc khác cũng tránh được sự nhìn ngó của người khác, nhưng hôm nay ôm cả tấn giấy tờ về nhà nên không thể lên xe buýt mà chen chúc giờ tan tầm này được nên phải nhờ bác lái xe ở nhà ghé qua rước mình về, vừa tay khiên đống giấy tờ tay khác thì cầm túi, lại nén người này tránh người kia không để ý vô tình đụng trúng vào người khác làm giấy tờ rơi cả ra. kết quả giấy bay một nơi người thì ở một nẻo, "ơ tôi xin lỗi, giấy tờ của tôi"
Không để ý đến người bị va phải cô chạy nhanh đến nhặt giấy tờ của mình, người kia cũng quay lưng bỏ đi, khuất con hẻm có một bóng dáng cao to đang nhìn ra chỗ Diệp Nhi miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.
" haizzz, cuối cùng cũng nhặt được hết rồi hả, thật là hậu đậu mà" phía sau cô một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên. Diệp Nhi quay đầu miệng cười tươi như mặt trời chiều " anh ấy à, em vô ý làm rơi thôi, làm gì mà chê thậm tệ vậy chứ, hứ" dù câu nói có chua ngoa nhưng nụ cười của cô càng ngày càng rộng
" thôi cô ơi tôi đến đóncô về này bác tài xế nhà cô bận đón bác trai nên tôi sẽ làm tài xế cho cô" Thẩm Điền tay trái đưa ra ôm trọn cả đống giấy kia vào lòng, tay phải mở cửa xe cho Diệp Nhi
Vào xe thi thấy An An đang ngồi nhắm ngía mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh, mắt thì sáng lên như bắt được vàng vậy
" Diệp Nhi em thấy cái áo này thế nào, đáng yêu lắm đúng không!" An An bây giờ đang mang thai được bảy tháng, bụng to như quả bóng rổ, mà cứ thích đi đây đi đó khiến người làm chồng kia không khỏi lo lắng.
" uhm, đẹp lắm chị, mà em thích cái váy màu hồng kia hơn, nhìn bé mặc chắc xinh như công chúa chị nhỉ!" cô cũng quên luôn mệt mỏi, lao vào thời sự cùng An An. chị một câu em một câu hai người quên cả anh tài xế phía trước. Đến một ngã tư đang lúc đèn đỏ Thẩm Điền đành phải quay đầu buông một câu để mình không bị lãng vào không khí
" hai chị em nói nảy giờ có khát không, gần đến tiệm trà Thiên Kí rồi đấy. Anh mua trà cho mà uống rồi tám tiếp"
An An cười híp mắt cầu còn không được từ lúc mang thai,Thẩm Điền cứ hết cấm ăn cái này lại bắt ăn cái kia, làm cô không được ăn uống khoải mái như trước, chẳng mấy khi có dịp được thả cửa dạ gì không uống.
" có có, em uống hồng trà cho thêm nhiều thạch chồng nhé!"
" haizzz nhìn bộ dạng của em bây giờ như anh bỏ đói em không bằng. Được rồi anh sẽ mua cho em hai ly, để tối về uống tiếp. Còn Diệp Nhi thì sao?"
" em thì matcha nha anh, ít đá thôi, em đang bị khan giọng rồi."
" ok"
Đến tiệm trà Thẩm Điền vào đỗ xe hai chị em ngồi luôn trong xe vì lười ra ngoài, nên Thẩm Điền vào mua trà cho hai người.
" chị An An này, lúc này chị...... có tin gì về anh Đông Phongkhông hả chị?" Diệp Nhiáp úng hỏi AN An cũng đã lâu cô không nghe gì về Đông Phongrồi.
AN An nhìn vào Diệp Nhinhư có như không rồi hửng hờ đáp" em nhớ nó à, sao cứ hỏi về nó suốt thế?"
" em....mmm thì chợt nhớ thì hỏi vậy thôi chứ nhớ nhung gì cái người vô tâm bạc tình đó" hai má cô ửng hồng như bị bắt trúng đuôi
" à nó làm gì mà em bảo Đông Phongbạc tình hửm"
" không có không có gì, em chỉ nói cho thuận miệng vậy thôi, mà chĩ chị không nói thì thôi " bị ép dồn dập nên thành ra cô cũng phát cáo.
" được rồi không ép em nữa, về phần Đông Phongthì chị chỉ biết anh ấy đã rời khỏi châu phi còn ngoài ra làm gì thì chị không rõ."
Diệp Nhinghe nói anh đã rời châu phi dường như trút được gánh nặng đè nén đã lâu trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
" vậy thì em cũng yên tâm, à mà khi nào chị sinh vậy?"
" ừ thì khoảng 3 tháng hơn, chị cũng mong gặp mặt bé lắm rồi,chắc bé đáng yêu lắm nhỉ" cô cười hạnh phúc, mắt mơ màng nghĩ về đứa bé sắp gọi mình bằng mẹ.
" em cũng mong gặp bé, làm em nôn nao quá đi hà". Diệp Nhicũng vui lây với An An.
" không cần mong, mai kia lấy chồng rồi sinh một hai bé là có ngay ấy mà" An An buông lời chọc ghẹo khiến Diệp Nhimặt thêm ửng hồng, có chút e thẹn của cô gái mới lớn đến tuổi gã chồng.
Đang mãi mê đùa giỡn thì cửa xe mở ra, thì ra Thẩm Điền đã mua trà trở về, thấy anh chăm sóc cho An An mũi cô có chút ê ẩm, không phải vì không có được tình yêu từ Thẩm Điền, chuyện về anh cô đã lâu không hề vương vấn. Mà ê ẩm ở đây là vì cô nhớ đến một người hay chăm sóc mình như vậy, thế mà giờ đây là chỉ mình cô lẽ loi nhìn cặp uyên ương kia mặn nồng.
Diệp Nhimột thân nặng nề về đến nhà thì gặp ông bà Lâmđang ngồi nhàn nhã uống trà thưởng hoa ngoài vườn. Không khỏi cảm phục hai vị phụ huynh này lúc nào cũng ân ái như vợ chồng son thế kia.
" Diệp Nhi con về rồi à, sao hôm nay đem nhiều tài liệu về thế con. để mẹ vào bảo nhà bếp hầm thêm canh cho con bồ bổ" bà Lâmthấy con gài yêu của mình tay xách nách mang cả khối to tài liệu không khỏi xót xa.
" vâng cảm ơn mẹ yêu" con yểu xìu đáp lời bà.
Bà Lâmđã đi vào bếp, cô cũng định quay lưng lên lầu thì ông Lâmgọi cô ngồi xuống. Trên chiếc ghế mây trong vườn hương hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, làm cô cũng vơi đi phần nào mệt nhọc,. Đang nhắm mắt thụ hưởng thì bố con trầm giọng nói.
" con gái nếu thấy không xong thì về với bố, tội gì con phải hành hạ mình như vậy, con có biết bố mẹ thấy con như vậy xót lắm không?
" bố ơi con không sao, chỉ có tý việc không làm xong thì còn làm gì được hả bố. Chờ hai ba năm nữa con vùng vẩy bên ngoài đủ rồi thì về tiếp quản công ty cho bố mẹ nghỉ hưu được chưa ạ!" cô vẫn nhắm mắt, miệng thì nói không ngừng.
" bố biết con có chí hướng khinh doanh lập nghiệp riêng, nhưng con nhìn xem bố mẹ cũng già rồi, mẹ con thì sức khỏe dão này cũng suy giảm bố nhà mình quây quần bên nhau không phải tốt sau" ông hết lời khuyên giảng cho cô
"con biết rồi ạ, nhưng con phải làm ít nhất một năm nữa thì mới về với bố mẹ được ạ. Vì tổng giám đốc mới của con rất coi thường con, nên con phải chứng minh cho anh ta thấy bản lĩnh của con mới được." Cô cũng khẳn khái nói ra quyết định của mình cho ông Lâmhiểu.
" vậy con hứa rồi nhé, một năm sau là về với bố mẹ nhé" ông Lâmgiọng nói vui mừng khôn tả, vì cuối cùng cũng có thể kéo được cô con gái bé bỏng về với mình.
" vâng con biết rồi bố già. sao bố với mẹ không sinh thêm vài đứa đi, vậy thì con và bố cũng chẳng cần đôi co"
" con đâu biết sinh con vất vả mệt nhọc lắm đó, bố thấy thương mẹ con nên không sinh nữa, đến khi nào con sinh con thì sẽ biết tâm ý của bố." Nói đến vợ thì ông Lâmmang vẻ hạnh phúc khó tin khuôn mặt ngời sáng hơn hẳn.
" bố mình vào nhà thôi, con đói rồi, còn vấn đề kia thì con xin để thượng đế quyết định" cô cùng ông vào nhà, cả nhà ba người ăn cơm vui vẻ chuyện trò, xong rồi cô lại quay về phòng làm tiếp bản báo cáo đang dang dở kia. Đến giữa khuya vì quá buồn ngủ thêm vì lao lực cả ngày nên cô cũng gục xuống bàn mắt thì lim dim mê mang đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô thấy mình ùa về năm 18 tuổi, cô cùng An An, Thẩm Điền và cả anh trai thân yêu của mình nữa, cả đám cùng nhau ra bờ sông thả diều, rồi đi pinic. Anh trai còn mua cho cô rất nhiều thứ ăn vặt cực kỳ ngon đều là món khoái khẩu của cô. Giấc mơ ấy hình như rất hạnh phúc và vui vẻ, miệng cô nhõe miệng cười ấm áp, rồi lại có thứ chất lỏng trong suốt ấm nóng từ từ lan ra, chảy qua hai gò má trắng hồng kia rồi lại dần theo hai má lại lăn xuống đôi môi căng mộng. Có chút mặn mặn làm cô bừng tĩnh sau giấc mộng đẹp.
" tại sao lâu vậy rồi mà mình vẫn nhớ. Mình rốt cuộc làm sao vậy. Cảm xúc này là sao. chẳng lẻ nào là nó. " ngẫn ngơ nhìn vào bức ảnh kia, bất giác đưa tay lên miệng chạm lên thứ chất lỏng ấy rồi ném thử thì ra là nước mắt, thứ mà hơn một năm nay không còn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vậy mà nay chỉ vì một giấc mơ mà cô lại khóc.
Khóc vì lý do gì ngay cả bản thân mình cô cũng không rõ. Chỉ biết trái tim cô rất đau khi mỗi lần nhìn vào bức ảnh đó và nhớ nhung anh trai.
Thở dài rò tu luôn một cốc nước tiếp tục làm việc cho đến tận hừng sáng. Tranh thủ chợp mắt được hai giờ đồng hồ, đang vùi đầu vào gối trong mộng đẹp bổ sung giấc ngủ. Thì một ngón tay thon dài lướt qua làn tóc rối của cô, chạm vào đôi má hồng hồng kia,.
" con gái yêu à! Đến giờ dậy rồi kìa, hôm nay có muốn đi làm không con?"
" mấy giờ rồi mẹ.....eee" còn ngáy ngủ nên giọng cô cứ nheo nhéo làm nũng
" cũng còn sớm mới có 8g hà bé yêu" nói xong bà còn thơm lên má của cô " chụt....ttt" rất kêu.
" uhm... cái gì ạ!! 8g giờ rồi ạ, sớm gì nữa, con trễ rồi" vừa nói vừa tung chăn lên mà chạy vào nhà tắm như một cơn lốc. sau khi làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài cô vừa mặc áo khoác vừa mang giày thì sau đó chạy đến bên mẹ yêu còn đang cười cười bên gường.
" mẹ yêu còn cười nữa, con sắp nổi đóa rồi đó". Giọng nói mang chút hờn dỗi đáng yêu.
" bé yêu này, hôm nay con cũng đi làm à?" giọng bà có chút ngạc nhiên.
" đi sao không mẹ, không đi làm thì sẽ bị trừ lương đó. Đến lúc đó con gái sẽ không có tiền mua bánh nướng gần trường cho mẹ đâu nhé" dù trong nhà họ Lâmkhông thiếu món ngon vật lạ nhưng ông Lâmhay lo cho sức khỏe gia đình nên cũng không cho hai mẹ con ăn vặt bên ngoài. Tính cách thích ăn vặt này cũng do giống mẹ mà có. Nên hai mẹ con cũng rất hay lén ông Lâmlén ăn vụn bên ngoài.
"hôm nay mẹ không thèm đâu chỉ cần con ở nhà với mẹ thôi" mẹ cô lại dở chiêu làm nũng mà cô hay dùng. Hết cách cô chỉ biết ra đòn tiếp chiêu là " chạy lẹ"
" mẹ ơi, vậy mẹ đi tìm bố đi con đi làm đây" ba chân bốn cẳng cô chạy ra khỏi phòng như bão quét qua. Bà Lâmchưa hế ngạc nhiên nhìn chầm chầm bóng lưng bé nhỏ kia cứ vun vút bay đi.
Chạy ra khỏi nhà thì cũng đã gần 8g30 cô trên đường giơ tay bắt xe taxi đi cho tiện, nhưng khu nhà cô là khu biệt thự cao cấp nên rất ít taxi ra vào, đành phải chạy bộ ra đường lớn để đón xe.
Đến được công ty thì mồ hôi nhễ nhạy ướt đầm cả áo, Diệp Nhikhông lo nghĩ nhiều đến gõ cửa phòng tổng giám đốc để đưa báo cáo, thấy cửa phòng không khóa mà còn đang hé mở nên cô đứng ngoài chờ anh ta nói xong điện thoại rồi mới vào.
" chào tổng giám đốc, đây là phần tài liệu và báo cáo anh bảo tôi làm, mời anh xem qua"
" cô để đó đi, ngồi đó tôi hỏi cô một vấn đề." Giọng anh ta tỏ ra nghiêm nghị đến bất ngờ" cô đi làm có soi gương không vậy, tại sao lại có cái style ăn mặc thế kia"
Diệp Nhingơ ngẫn trước lời nói của anh ta, rồi cúi đầu nhìn bản thân một lần từ đầu tới cuối, " ohh no" cô đang mang 2 chiếc giày khác nhau một chiếc màu nâu chiếc còn lại màu đen. ngượng đến chín đỏ cả mặt. Cô cắn răn muốn chảy máu cả môi.
" cô ra ngoài được rồi đấy, hahaha" anh chàng tổng giám đốc kia không nén nổi sự buồn cười mà cười ngay trước mặt cô không kiên nễ
Vì thẹn quá nên cô chạy luôn vào toilet, rửa mặt cho tĩnh táo lại hạ bớt nhiệt độ sau đó cô đi chân Lâmra bàn làm việc, lấy trong tủ ra một đôi giày đã để sẳn trong công ty mang vào.
Cả ngày hôm đó cô bị tay giám đốc kia hết hành mang tài liệu xuống phòng dưới rồi lại mang báo cáo chỉnh sửa, tiếp tục theo hắn đi hợp đến trưa lại phải lê thân xuống căn tin mua cơm hộp cho hắn.
" giám đốc à, cơm của an đây." Tiếng nói thều thào hết sức lực
" để đó đi, mới đó đã nản rồi à"
" anh thử nói xem?"
" thôi cô ra lấy cho tôi cốc nước ép táo vào đây"
" tôi chắc là vú nuôi của anh à, hết ăn rồi uống" vừa lấy nước vừa lầm bầm chửi rủa.
Ngày này qua ngày kia cuối cùng tên giám đốc kia cũng không tốt hơn là mấy, dù cho cô cùng anh đã kí được rất nhiều hợp đồng cho tập đoàn, nhưng cái tên Hoàng thượng kia đối với cô cũng không vừa mắt là mấy.
Hôm nay hoàng hậu nương nương thân chinh giá lâm tập đoàn, nên nô tỳ như Diệp Nhicũng không khỏi phải chạy đôn đó đây chuẩn bị trà nước
" cô là Diệp Nhiphải không?" giọng nói ấm áp làm người ta thấy ngọt đến tận lòng. Sao người thế này lại là bạn gái cái tên ôn thần kia chứ nhỉ
" à, vâng là tôi. Xin hỏi có chuyện gì không?" vì lịch sự nên cô cũng nhỏ nhẹ trả lời
"à, chào cô tôi là Đình Đình, chỉ nghe nói cô là một người rất chăm chỉ, lại đáng yêu nên tôi rất muốn làm quen với cô. Có cơ hội thì chúng ta đi cà phê nhé"
Diệp Nhinghe xong không khỏi nhìn chầm chầm vào vị hoàng hậu này, chắc là thần kinh không bình thường như tướng công cô ta rồi. vừa gặp ai lại như cô ta, nhìn người ta nhận bà con thân thiết như vậy. Vì là con nhà gia giáo nên không thể thất lễ cô cũng ngậm mồm nuốt nước bọt.
" haha, à chào tiểu thư, không dám không dám. Mong được cô chỉ giáo nhiều hơn"
Hai cô gái đáng yêu đang vui vẻ cùng nhau hữu lễ thì một bóng hình to lớn đến tay choàng eo người đẹp nhẹ nhàng kéo vào lòng như thể Diệp Nhilà vi rút truyền nhiễm H5N1 không bằng. Rồi haii người ngồi phịch xuống ghế sô pha, tên giám đốc kia nheo mắt nhìn theo cô một lượt rồi lại thở dài
" em yêu à, em nếu không muốn uống nước mà bị nghẹn, chết đói vì chờ cơm hay bị tức chết vì bị trả treo thì đừng nên dây dưa cùng cô ta"
Người được xem như vi rút kia mặt tức đỏ lên nhìn mà oán hận người đàn ông đó, nếu không phải vì anh ta cứ hối thúc cô như giặc tới thì cô đâu bỏ lộn lọ muối biển vào cà phê chứ. Còn việc chết đói càng không phải do cô muốn thì trách anh ta quá rắc rối, có việc chọn món ăn cũng lâu quá nên đến nhà ăn đã hết cơm, nên phải chờ người ta nấu cơm mới cho nên mới lâu đến vậy cũng chỉ có 2 giờ thôi mà. Ngoài ra việc trả treo cũng nhất định không phải do cô, nếu cứ im lặng không nói thì có mà như người câm à, để anh ta mặc ý ăn hiếp. Cho nên cả quá trình mà anh ta nói kia, chưa đến 10% sự thật, toàn giả tạo. Đôi mắt như cung tên bắt thẳng đến vị giám đốc kính mến. Như cô vẫn nhịn vì đại cuộc.
Người đẹp Đình Đình kiacười mỉm, xong lại đánh yêu vào tay tên ôn thần nào đó,rồi toan bảo" anh cónói quá không đó, ai lại nói xấu người khác như vậy. Ngày xưa còn trẻ em cũng bị anh bảo thế còn gì. Em vẫn thích làm bạn cùng cô ấy"
" thôi được em nói sao thì vậy đi, tới lúc đó chết thật thì đừng có bảo anh không cảnh báo em trước"
Diệp Nhinhìn cảnh trước mắt dở khóc dở cười. đây là tình hình gì vậy, ai thời vừa đấm vừa xoa như hai vợ chồng nhà này không.
" Diệp Nhinày, cứ như thế nhé đây là số điện thoại của tôi, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì tìm tôi nhé, đừng ngại"
" à, vâng không dám nhận. cảm ơn tiểu thư ưu ái"
Xong việc thì Diệp Nhira ngoài, ngồi nhìn tấm danh thiếp trên tay, nh2 thiết kế thời trang của Channel chi nhánh Đài Bắc, đúng là người đẹp mà lại có tài, không hổ danh tài nữ của hoàng thượng ngạo mạng kia. Diệp Nhingồi trên ghế xoay xoay tấm danh thiếp miệng nhếch lên vô cùng nham hiểm, lại bỏ vào túi áo.
Về đến nhà, Diệp Nhiăn cơm cùng ông bà Lâm lại bị chỉnh đốn việc cô phải về làm cho tập đoàn, khiến cô càng ảo não0
" bố này, bố có nghe nói tin tức gì về... anh Đông Phongkhông ạ?"
" um.. bố cũng không nghe gì hết, chỉ biết hình như nó đã rời khỏi vùng tị nạn, qua một nước khác để nghiên cứu tiến sĩ thôi. Hai bác bên đó cũng không khỏi ngóng trông thằng bé"
Nghe bố nói vậy cô càng cười thêm tươi, rồi về phòng, nằm trên gường nhìn vào tấm ảnh treo tường miệng nhếch lên, sau đó tay ấn liên tiếp một dãy số di động trong danh thiếp
" Đình Đình tiểu thư phải không a, tôi là Diệp Nhiđây à chào cô, không biết ngày kia tiểu thư có rãnh không, tôi muốn mời tiểu thư bữa cơm ạ"
".........."
".........."
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn với hoàng hậu rất may lần này hoàng thượng không ngự giá thân chinh nên hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cùng nhau ăn uống rồi đi dạo phố đến tận chiều, nhìn vẻ mặt như có chuyện muốn nói của Diệp Nhi Đình Đình thuận miệng hỏi cô có chuyện gì không.
" à, thì ra thì hôm nay tôi cũng có chút chuyện nhờ cô. Mạng phép cho tôi nói thẳng, cô cùng giám đốc đã từng có thời gian ở châu phi và gặp dịch bệnh đúng không ạ"
" à, thì ra là vấn đề này. Không ngờ cô lại hiếu kì về việc riêng của chúng tôi"
" không không phải! tôi không hề hứng thú với chuyện hai người như thế nào, có điều tôi đang cần tìm một người và có thể hai người đã từng gặp anh ấy ở châu phi, nên tôi mới muốn hỏi một chút."
" ừm ra vậy tôi cùng Kì Nguyên từng ở châu phi làm từ thiện, và cũng gặp dịch ở đó. Chẳng hay cô tìm ai ở đó, nếu biết tôi có thể giúp cô"
Tôi... tôi muốn tìm một bác sĩ tên Đông Phonganh ấy cũng từng ở chuâ phi trong khu dịch ấy. Không biết cô có từng gặp qua hay có ấn tượng gì không"
" um để tôi nhớ lại. có tôi từng gặp anh ấy một lần, lần ấy vừa khéo tôi cũng bị mắc bệnh nên anh ấy đã từng chữa trị cho tôi cùng Kì Nguyên, vì cùng là người Hoa nên chúng tôi cũng có ấn tượng"
" hay quá vậy thì lúc cô hết bệnh còn giữ liên lạc cùng anh ấy không. địa chỉ hay số điện thoại gì cũng được"
Đình Đình nhìn cô một lượt rồi miệng khẽ cười, nhấp một ngụm cà phê, điệu bộ hệt tên ôn thần kia, rồi mở miệng nói" thế cô có quan hệ gì với anh ta, tôi phải xem cô có thật là người tốt không mới dám nói tiếp. Hay cô là bạn gái anh ta, anh ấy.... có làm gì cô không đấy"
" không....không hề làm gì cả. Tôi là người tốt, thật đấy, tôi...tôi thật ra là......."
" cô thích anh ta, phải không hủm?"
" tôi...tôi....ừm.. nhưng bây giờ muộn rồi"
"phụt......" một loạn cà phê bay ra theo quỹ đạo ra ngoài, lần này không phải vì cô cho nhầm muối nhe, Diệp Nhithầm mắng. Đúng là một cặp mà
" không sao tôi đây tác thành cho hai người, ừm tôi hơn phấn khích, ý là tôi sẽ cho cô số điện thoại của anh ta. Đây này"
" cảm ơn cô rất nhiều" dù lời nói của cô ấy có chút nghi hoặc ngưng Diệp Nhicũng không mấy mải may nghĩ nữa,. Nắm trong tay số của anh mà lòng ngực cô nhưng muốn nổ tung trăm lần, đã rất lâu rồi chưa nghe được giọng anh ấy rồi, liệu anh ấy có quên mất cô không, mình nên nói gì trước đây, hay là im lặng nghe anh ấy nói thôi. Trong quán cà phê nhỏ có một cô gái rất thuần khiết ngồi cạnh cửa sổ sát mặt đất mỉm cười rất ngu ngơ, miên man suy nghĩ dưới ánh nắng chiều tà, đổ bóng xuống mái tóc đen hung dài mượt như thác nước khiến người ta phải xao xuyến.
Cũng tại một con đường rẽ ra quán cà phê kia có một giọng nói trong trẻo như suối nguồn mang theo ý cười vang lên " em thắng rồi nhé, anh lo mà chuẩn bị đi, em phải nhanh nhanh hoàn thành mẫu áo kia rồi. hahah" rồi bóng hình kia hòa vào dòng người đi bộ đông đúc rồi mất húc.
Sau khi ra khỏi quán cà phê nhỏ, cô gái lặng lẽ lên một chiếc xe buýt, đi ra bờ sông quen thuộc của cô cùng anh trai hay chơi đùa từ bé đến lớn. Dòng sông kia vẫn lặng lẽ mà trôi cùng năm tháng, những tháng ngày không có anh cô cũng rất ít ra đây, vì chính bản thân mình sẽ không thoát được cô đơn mà khóc lóc như mưa ở nơi đầy ấp niềm vui của hai người. cô thừa nhận chính bản thân mình đã yêu anh, yêu cái người mà mình khăng khăng anh chỉ là anh trai, từ lúc anh đi lòng cô như chết lặng, dù có thử mở lòng với một thứ tình cảm đến từ người khác nhưng như anh đã từng nói, chỉ có anh thì tim cô mới chạy loạn lên, vì anh mà cô nhớ nhung không dứt cảm giác thiếu vắng một phần cơ thể mà làm sao cũng không thể quên đi được.