Xuân Tín Buông Xuống - Hà Tiên Cô

Chương 5

Khi đoàn tàu chui qua đường hầm, bóng một người với gương mặt sưng húp, nhợt nhạt hắt lên ô cửa kính.

 

Cô dùng khăn giấy ướt lau đi vệt than đá đen kịt, ám mùi khói, để lộ vết bầm tím xanh hiện rõ dưới cổ. Tuyết Lí chấm một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng xoa đều lên đó.

 

"Sẽ ổn thôi em, không trầy da thì sẽ không để lại sẹo đâu."

 

Bất kể vết thương nào rồi cũng sẽ lành, thời gian rồi sẽ cuốn đi tất cả.

 

Bà nội của Xuân Tín vẫn đang bệnh, không thể làm ầm ĩ ngay trước cửa nhà người ta. Mà có làm ầm ĩ lên thì giải quyết được gì, để nàng ở lại đó chỉ thêm khổ mà thôi.

 

Doãn Nguyên Tường có một câu nói không sai, nàng vốn dĩ chẳng nên quay về, nhà họ Doãn đã sớm không còn chỗ cho nàng nữa.

 

Nếu nói là về để nhìn mặt bà nội lần cuối, thì bây giờ đã gặp rồi, có thể đi được rồi.

 

Cô nhớ lại quãng thời gian Xuân Tín mới rời nhà, nàng từng kể với cô rằng, ở bên ngoài tuy sống khổ cực, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi.

 

Không có ai bất thình lình tốc chăn rồi hắt nước vào người nàng, không còn bị đánh đập, phạt quỳ vì những lỗi lầm cỏn con, cũng chẳng phải nghe những lời chửi rủa, chế giễu cay nghiệt... đến cả việc hít thở cũng thấy tự do hơn.

 

Con người thật kỳ lạ, rõ ràng là những người xa lạ chẳng quen biết lại sẵn lòng đối đãi bằng sự khoan dung và kiên nhẫn vô bờ, còn người nhà sớm hôm kề cận thì lại cứ như kẻ thù không đội trời chung.

 

Nàng thà làm một con chó hoang, lỡ gặp được người tốt bụng ven đường còn có khi được cho cây xúc xích mà ăn, chứ bị xích sắt trói chặt ở nhà, chẳng biết ngày nào đó sẽ bị đánh chết.

 

Tuyết Lí nâng cằm nàng lên. Xuân Tín nhắm nghiền mắt, mặc cho cô xoay xở, đôi môi và chóp mũi đều đã khóc đến đỏ ửng.

 

Khắp người nàng đau ê ẩm, da đầu cũng rát buốt, nhưng chút thương tích nhỏ nhặt này với nàng nào có thấm vào đâu, nàng đã quen với những chuyện như thế này từ lâu rồi.

 

Đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm, ánh sáng lại chan hòa. Xuân Tín mở mắt, ngoài cửa sổ xe là khung cảnh đặc trưng của núi rừng, là những dãy núi trập trùng mà nàng chẳng thể nào vượt qua, là những tảng đá vững chãi không cách nào xuyên thủng, là vách đá cheo leo có thể khiến người ta tan xương nát thịt.

 

Từ huyện Đa đến thành phố Nam Châu mất bốn tiếng đi tàu. Buổi chiều hôm ấy, họ không hề trì hoãn một phút nào, Tuyết Lí dùng điện thoại đặt vé rồi cả hai lên đường ngay.

 

Tám giờ tối, tàu cập bến Nam Châu. Tuyết Lí nắm tay nàng dắt ra khỏi ga, rồi gọi một chiếc taxi đi thẳng về nhà.

 

Sau khi nàng tắm xong, Tuyết Lí kiểm tra những vết thương trên người, định bụng bôi thuốc giúp, nhưng nàng lại rụt vai, lủi vào trong tủ quần áo.

 

Tuyết Lí đứng thẳng người, cơn bực bội thoáng dâng lên, nhưng rồi cô cúi xuống, thấy nàng chân trần đứng trên thảm, nép mình vào tủ, mái tóc xõa che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chóp mũi đỏ hoe, hàng mi còn vương nước mắt, cô lại không nỡ lòng nào mà nổi giận.

 

"Vậy em tự thoa đi, nhưng nhất định phải thoa thuốc đấy." Tuyết Lí đưa tuýp thuốc mỡ qua, rồi đứng bên cạnh canh chừng.

 

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, một đứa trẻ không được ai thương yêu thì cũng chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân, có bị thương cũng chẳng bao giờ để tâm.

 

Có lần nàng nghịch ngợm bị mảnh sắt cắt vào tay, Tuyết Lí phải chạy vạy khắp lớp để vay tiền cho nàng trả phí khám ở phòng mạch, vậy mà về nhà nàng vẫn dùng túi ni lông bọc tay lại để rửa bát, người lớn trong nhà thấy thế cũng chẳng đoái hoài.

 

Tuyết Lí thuộc loại cơ địa dễ để lại sẹo, từ nhỏ mẹ đã luôn dặn cô không được nghịch dại, không được để mình bị thương. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như cô, làm sao có thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có những bậc cha mẹ như nhà Xuân Tín.

 

Trên đời này, có quá nhiều chuyện thật khó mà lý giải.

 

Xuân Tín tự mình trốn trong tủ quần áo bôi thuốc xong xuôi mới chịu đi ra, rồi ngồi xuống mép giường. Dáng vẻ nàng lúc này co ro như một đứa trẻ, tay chân buông thõng. Nàng túm lấy con búp bê trên đầu giường ôm chặt vào lòng, áp má mình vào má búp bê.

 

Tuyết Lí lục tìm quần áo trong tủ. Mấy năm nay cô cao lớn hơn hẳn, nhiều bộ quần áo mới mặc vài lần đã ngắn cũn, cô đều cất đi để dành cho Xuân Tín, trong đó có cả chiếc áo len màu trắng gạo mà nàng thích nhất.

 

Tìm được bộ đồ ngủ, Tuyết Lí lại đưa tay sờ lên đầu nàng, chỗ da đầu có một mảng sẹo không mọc tóc vừa bị giật mất một nhúm.

 

"Chị tức muốn điên lên được." Tuyết Lí nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bàn tay bất giác siết chặt rồi lại thả lỏng, chỉ muốn lao vào cho Doãn Nguyện Xương một trận nhừ tử.

 

Nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại siết chặt, cuối cùng cô ngồi phịch xuống mép giường. Xuân Tín rúc vào lòng, ôm lấy cô, giọng vẫn còn nghẹn ngào tiếng khóc, khe khẽ nài nỉ: "Chị đừng giận nữa mà."

 

Tuyết Lí ôm lấy cổ nàng, rốt cuộc cũng không đành lòng đẩy ra.

 

Khoảng nửa tiếng sau, mẹ Tuyết Lí gọi hai người ra ăn cơm.

 

Buổi chiều trên tàu, Tuyết Lí đã gọi điện kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ cô tối nay có một bữa tiệc, bà nghĩ tiện thể đưa hai cô gái nhỏ đi cùng, vừa để ăn chút gì đó, vừa để thay đổi không khí cho khuây khỏa.

 

Xuân Tín không muốn đi, nàng sợ người lạ lắm. Tuyết Lí phải hứa đi hứa lại: "Chị sẽ nắm tay em suốt, ai gọi chị, chị cũng không buông ra đâu, đi cùng chị nhé."

 

Mẹ Tuyết Lí cũng dịu dàng khuyên: "Đi đi con, đến KTV hát hò, mấy đứa trẻ các con thích nhất còn gì, tiện thể làm quen thêm vài người bạn mới nữa."

 

Nàng vốn nhút nhát, không muốn rời xa Tuyết Lí, lại sợ làm cô mất mặt, nên chỉ dám níu lấy tay áo người ta, ấp úng: "Nhưng mắt em còn sưng thế này..."

 

"Không sao đâu, cứ nói là dị ứng." Mẹ Tuyết Lí trấn an.

 

"Đúng rồi, đúng rồi, dị ứng."

 

Nhắc đến dị ứng, trên xe Tuyết Lí bỗng nhớ ra một chuyện khác: "Hồi nhỏ, có lần em bị dị ứng cây sơn, cả người nổi mẩn đỏ hết cả lên. Ông nội em cắt cho em cả một bó rau hẹ, em mang rau hẹ đến nhà chị, chính tay chị đã dùng máy ép trái cây xay nhuyễn ra rồi đắp cho em đấy. Vậy mà vừa rồi chị định bôi thuốc cho thì lại không chịu."

 

Xuân Tín nhớ lại chuyện đó, bất giác mím môi cười khẽ. Tuyết Lí nghiêng đầu nhìn nàng, ánh đèn đường màu cam ấm áp hắt lên gương mặt, mái tóc xoăn càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của nàng, trông chẳng khác nào một cô búp bê xinh xắn trong tủ kính.

 

Ánh mắt cô dừng lại nơi vành môi tròn căng, xinh xắn ấy, Tuyết Lí bất giác nhớ đến nụ hôn trong công viên vào đêm mưa hôm nào. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lại như có một sự ngầm hiểu, cùng lúc dời đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đúng lúc đó mẹ Tuyết Lí nhận được điện thoại, nên câu chuyện đành phải dừng lại ở đó.

 

Khi xe sắp đến nơi, ngay lúc mẹ Tuyết Lí đang cho xe dừng lại, Xuân Tín đột nhiên dựa sát vào cô, thì thầm: "Vậy lúc nãy chị nói sẽ luôn nắm tay em, còn giữ lời không?"

 

Đứa trẻ này thật biết cách làm nũng. Tuyết Lí khẽ cười, dựa vào lợi thế chiều cao, chỉ cần một vòng tay là đã kéo gọn nàng vào lòng, khiến cả người nàng gần như tựa hẳn vào người cô.

 

"Giữ lời chứ, đương nhiên là giữ lời rồi."

 

Sau đó, cô quả thật đi đâu cũng dắt theo nàng. Xuân Tín thì như một chú chim cút nhỏ, rụt rè nép sau lưng cô, còn Tuyết Lí thì luôn tỏ ra phóng khoáng, tự nhiên, khéo léo chào hỏi bạn bè của mẹ.

 

Đến lúc vào bàn ăn, Xuân Tín cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra tại sao mẹ Tuyết Lí lại đưa các cô đến đây.

 

Phòng riêng nhanh chóng có thêm hai cậu con trai bước vào, dáng người cao gầy, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Họ ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, hai tay đút hờ vào túi quần, đầu hơi nghiêng, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem qua loa.

 

Xuân Tín chỉ cúi đầu tập trung ăn cơm, tai vẫn nghe loáng thoáng các vị phụ huynh bảo con cái họ làm quen với nhau. Có lẽ khí chất của nàng thực sự quá khác biệt, hoặc cũng có thể mẹ Tuyết Lí đã dặn dò từ trước, nên những người tinh ý đều ngầm hiểu mà chọn cách lờ nàng đi, để lại cho nàng một khoảng trời riêng để thở.

 

Nàng cứ thế thu mình trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, cố nén nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi lã chã vào bát canh, rồi cứ thế và vào miệng, nuốt trọn cả vị mặn chát.

 

Cậu con trai ngồi cạnh vô tình huơ tay, làm rơi cuộn khăn giấy xuống đất. Cậu ta cúi người, nghiêng đầu nhìn qua, rồi bắt chuyện với nàng: "phiền em nhặt giúp anh..."

 

Nửa câu sau, giọng cậu ta nhỏ hẳn đi, pha chút trêu chọc: "...Nước mũi ăn có ngon không?"

 

Xuân Tín nghe vậy, vội vàng tụt xuống gầm bàn, vừa xấu hổ vừa buồn cười, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Nàng cố gắng lau mà không dám gây tiếng động lớn, phải dùng đến gần nửa gói giấy mới tạm lau khô được.

 

Trải qua sự cố nhỏ đó, đến lúc ăn cơm xong đi KTV, cảm giác căng thẳng của Xuân Tín đã vơi đi rất nhiều. Cậu con trai kia thỉnh thoảng lại đưa nước cho nàng, rồi tìm cách bắt chuyện.

 

Cậu ta kể mình học cùng trường với Tuyết Lí, và đã quen biết cô từ lâu.

 

Cứ mỗi lần cậu ta nói một câu, Xuân Tín lại len lén liếc nhìn Tuyết Lí một cái, dáng vẻ cứ như thể mình vừa làm điều gì đó sai trái lắm. Tuyết Lí thì dường như cố tình giữ khoảng cách với nàng, ánh mắt chỉ lướt qua một cách hờ hững.

 

Xuân Tín chớp lấy cơ hội, chạy đến ngồi sát bên cô, nhưng Tuyết Lí lại nhanh chóng kiếm cớ tránh đi chỗ khác. Xuân Tín không biết phải làm sao, đúng lúc đó cậu con trai kia lại tìm đến nàng. Nàng không biết mình đã tự suy diễn những gì trong đầu, chỉ biết bất thần gào lên giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc:

 

"Em sẽ không giúp anh đâu!"

 

"Giúp anh cái gì cơ?" Chàng trai cũng hét lớn đáp lại.

 

Một bài hát vừa kết thúc, không đợi nàng kịp trả lời, giọng nói trong trẻo, mang theo ý cười của chàng trai lại vang lên giữa khoảng lặng ngắn ngủi:

 

"Anh không thể đơn thuần là muốn nói chuyện với em thôi được sao?"

 

Xuân Tín sững người, rồi đột ngột quay đầu, nhìn về phía Tuyết Lí.

 

Cô đang cúi đầu chỉnh lại chiếc micro, vờ như không nghe thấy gì, y hệt cái cách nàng đã làm lúc nãy.

 

Khúc nhạc tàn, người cũng dần tan, trời đã tờ mờ sáng.

 

Giữa những vệt nắng mai vàng óng còn vương chút hơi sương mờ ảo, Xuân Tín đứng ở đầu phố, khẽ khàng hỏi: "Chị không phải đã nói sẽ luôn nắm tay em sao?"

 

Tuyết Lí không quay đầu lại, chỉ dừng bước chân, rồi đưa tay ra sau, như thể những chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

 

Những ngón tay của Xuân Tín, đang đút chặt trong túi áo, khẽ nắm lấy lớp vải lót. Nàng đấu tranh nội tâm vài giây, rồi cuối cùng vẫn không kìm được mà đặt tay mình vào lòng bàn tay cô.

 

Ngón cái của Tuyết Lí khẽ vuốt v e mu bàn tay mềm mại, non nớt của nàng. Cô quay đầu lại, nhìn nàng: "Em thấy cậu bạn kia thế nào? Là bạn cùng khóa với chị đấy, cậu ấy muốn xin số điện thoại của em. Cậu ấy nói em có vẻ lạnh lùng, nhưng chị bảo em chỉ là hơi nhút nhát thôi... Cậu bạn đó là người tốt, giao em cho cậu ấy, chị cũng thấy yên tâm."

 

Xuân Tín cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi khẽ giằng, rút tay mình về.

 

"Em... em phải đi rồi, em không thể về nhà cùng chị được. Em phải đi tìm anh Canh, anh Canh là sư phụ của em."

 

Tuyết Lí chưa bao giờ bày tỏ sự từ chối một cách thẳng thừng, nhưng có những lời không cần phải nói ra hết người ta vẫn có thể hiểu.

 

Thật ra, thái độ của Tuyết Lí đã quá rõ ràng: điều cô không muốn đánh mất chính là tình bạn đã gắn bó bao năm qua, và điều cô không muốn chấp nhận, chính là thứ tình cảm đã vượt lên trên giới hạn của tình bạn.

 

Khi hoa anh đào nở rộ, Tuyết Lí từng đưa nàng đến trường mình chơi. Những cây anh đào lúc ấy đẹp đến nao lòng, cả vòm cây phủ đầy một màu hoa trắng hồng tinh khôi. Họ nhờ một bạn học đi ngang qua chụp giúp vài tấm ảnh kỷ niệm dưới gốc cây.

 

Sau này, có một tấm ảnh chụp riêng Xuân Tín, được dùng làm ảnh thờ đặt trên bia mộ nàng. Trong ảnh, nàng mỉm cười thật tươi, không ai có thể nhìn ra được cuộc sống của nàng đã trải qua bao nhiêu khổ cực, cũng chẳng ai có thể tưởng tượng được thi thể của nàng khi ấy đã mục rữa đến mức nào.

 

Đôi khi, Tuyết Lí cũng không thể hiểu nổi chính mình. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cô vẫn luôn muốn ở bên cạnh Xuân Tín, nhưng rồi lại hết lần này đến lần khác, dùng những cách ngấm ngầm để ám chỉ rằng điều đó là không thể.

 

Đến khi cô thực sự thông suốt mọi chuyện, thì đã không còn cơ hội nào nữa.

 

Trên thảm cỏ ở sân bóng của trường, Tuyết Lí đã từng nói: "Chị hy vọng chúng ta có thể mãi tốt đẹp như thế này."

 

Xuân Tín đã không trả lời.

 

Con người rồi ai cũng sẽ phải lớn lên, đâu còn là những đứa trẻ ngây ngô ngày nào, làm sao có thể mãi mãi giống nhau được.

 

Tuyết Lí biết, nàng không có cách nào để từ chối. Mối quan hệ của họ trước nay vẫn luôn tốt đẹp như vậy, Xuân Tín sẽ không bao giờ rời xa cô.

 

Cô đã ỷ vào việc nàng sẽ không bao giờ rời bỏ mình, cứ thế trói buộc nàng ở bên cạnh, chẳng khác nào kẻ khát đang uống rượu độc để giải tỏa cơn khát nhất thời. Xuân Tín chưa bao giờ thực sự có được tự do, nàng chỉ đơn thuần là chạy trốn từ một nơi này, để rồi lại bị giam cầm ở một chốn khác.

 

. . . .

 

Về Xuân Tín, dù mười năm đã trôi qua, Tuyết Lí vẫn nhớ mọi thứ rõ như in.

 

Sau tiết Thanh Minh tháng Tư năm đó, nàng bị Doãn Nguyên Tường đuổi ra khỏi nhà. Sau này, nàng nói là đi theo sư phụ học nghề, nhưng thật ra thì đã mất liên lạc từ lâu, không tìm được nữa, mà có lẽ, nàng cũng chẳng muốn tìm lại.

 

Nàng thuê một căn phòng nhỏ ở khu phía sau trường Nam Đại, cả ngày chỉ đóng cửa vẽ tranh, không hề bước chân ra ngoài.

 

Cuối tháng Chín, bà nội Doãn qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày.

 

Nàng không về, chỉ xuất hiện gặp mặt một lần rồi lại vội vã rời đi.

 

Trong khoảng thời gian đó, họ thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau, nhưng lần nào cũng chỉ nói được dăm ba câu rồi lại thôi.

 

Cuộc điện thoại cuối cùng của họ là vào đêm Bình An. Đến tháng Ba năm sau, thì cô nhận được tin báo tử của nàng.

 

Mẹ cô từng nói: "Người nhà họ Doãn ai cũng chẳng biết quý trọng mạng sống của mình. Bà nội Doãn thì ngại đến bệnh viện phiền phức, sợ chịu khổ, nên không chịu chữa trị, rồi cứ thế mà mất. Xuân Tín còn trẻ như vậy, vốn dĩ đã thoát ra được rồi, sau này hoàn toàn có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, vậy mà rốt cuộc là vì sao chứ? Có chuyện gì khó khăn đến mức không thể đến tìm chúng ta được hay sao?"

 

Rốt cuộc là vì sao.

 

Là chính cô đã đẩy nàng ra xa.

 

Nàng thực ra có một tâm hồn rất lạc quan, giỏi nhất là tự tìm niềm vui trong những đắng cay của cuộc đời. Nhưng cuộc sống này cứ tiếp diễn, mà thật chẳng có điều gì đáng để vui mừng cả.

 

Người nhà họ Doãn ai cũng xem nhẹ mạng sống của mình. Bố Xuân Tín nghiện rượu rồi chết gục trên nền tuyết lạnh, bà nội thì ung thư mà cứ cố chịu đựng đến giai đoạn cuối, còn chính nàng, câu cửa miệng cũng luôn là 'sống chẳng có hy vọng gì, chết đi cho rồi'.

 

Mười năm.

 

Doãn Xuân Tín đã chết được mười năm rồi.

 

Tuyết Lí chưa một ngày nào có thể quên được nàng. Cô ngày càng nhớ nàng da diết, nhớ đến mức cảm thấy mình sắp phát điên.

 

Con người khi đã đến cái tuổi này, nửa đời còn lại gần như có thể nhìn thấy trước được hồi kết.

 

Một mình đi làm, một mình ăn cơm, một mình nghỉ ngơi... cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn buồn tẻ, nhàm chán. Không có Xuân Tín, mọi vui buồn hờn giận trong cuộc sống này, cô biết tỏ cùng ai.

 

Sống, thật sự chẳng còn chút hy vọng nào.

 

Cô cuối cùng cũng đã hiểu được, thế nào là không còn hy vọng.

 

Tắm qua loa bằng một gáo nước lạnh trong căn phòng trọ, Tuyết Lí run rẩy mặc quần áo, rồi gom hết những bức tranh trong tủ cùng con gấu bông đồ chơi, trở về nhà.

 

Ngồi trên xe, đầu óc cô đã không còn tỉnh táo nữa. Về đến nhà, cô đá văng đôi giày, ném mạnh chiếc túi xách xuống đất rồi bắt đầu nói mê sảng.

 

"Nhà của chị này, chị mua trả hết một lần tiền đấy, em xem đi, ban công rộng ơi là rộng, em chưa từng được ở một nơi như thế này đâu."

 

"Có cả sưởi ấm sàn nhà nữa, mùa đông không lạnh một chút nào, nền nhà lúc nào cũng ấm, em biết không?"

 

"Trong nhà vệ sinh ấy, còn có cả bồn tắm nữa, mình có thể ngâm mình thư giãn..."

 

"Chị có tiền rồi, ngày nào chị cũng dắt em đi ăn nhà hàng, ăn không hết những món ngon đâu."

 

"Doãn Xuân Tín, cái đồ khốn nhà em, em chết rồi, em chẳng còn được hưởng thụ bất cứ thứ gì nữa cả..."

 

Cô cứ điên điên khùng khùng đi qua đi lại giữa các phòng, hết mở cửa rồi lại đóng sầm lại, day dứt vò đầu bứt tai: "Em ở đâu rồi?"

 

Bức ảnh chụp chung với Xuân Tín trong phòng ngủ đang úp mặt xuống bàn, Tuyết Lí giằng lấy nó, ngón tay run run vuốt v e tấm ảnh rồi nằm vật ra giường, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.

 

Bầu trời thành phố đêm ấy nhuốm một màu đỏ kỳ lạ. Tuyết Lí sốt cao, mẹ cô lo lắng không yên, gọi điện thoại mãi không được nên đã tức tốc lái xe đến ngay trong đêm. Bà vội vàng cho cô uống thuốc hạ sốt, rồi dùng nước ấm lau khắp người cho cô.

 

Cô sốt cao đến mê man, mặt mũi, cổ gáy đỏ bừng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, bàn tay vô vọng đưa lên không trung, rồi bật khóc nức nở, gọi tên người con gái ấy –

 

"Xin lỗi, chị nhớ em."

 

"Xuân Tín, chị sai rồi, chị nhớ em lắm, chị thích em..."

 

"...Chị vẫn luôn thích em, em quay về đi, có được không."

Bình Luận (0)
Comment