Mọi thứ đã chu toàn chuẩn bị, Mộc Hạ cũng đăng bài giới thiệu về Album sắp ra mắt. Sau khi đăng bài, các fan nhà của cậu đã hưởng ứng rất nhiệt tình.
# Ảnh # Xin chào mọi người, trước mắt tôi muốn gửi lời xin lỗi mọi người trong việc chậm trễ khi không ra al-bum của mình. Sau tôi muốn giới thiệu về Album sắp ra mắt lần đầu tiên trê vàng thị trường của mình ' Trời Sao Rất mong mọi người ủng hộ ạ./
( Cuối cùng bé nhà mình cũng ra Album rồi]
[ Chờ em nhớ ra em chưa ra Album nó lâu gì đâu á ]
( Lại đạo tên à, Trời Sao gì chứ nghe có khác gì tên Album của Mỹ Như đâu ]
(Ai đụng gì chị nhà bạn]
[ Tính ra bé nó còn chưa tiếp xúc hay làm việc chung với chỉ mà bạn đã lên gây war rồi ]
( Nói sai chỗ nào à, tên giống thì nói giống thôi]
[ Này là có tật giật mình rồi ]
[ Chị của bạn ra album là Bầu trời sao băng, chơ đéo phải Trời sao]
[ Cắt ra ghép vô còn hai chữ, không phải đạo tên thì là gì? ]
[ Gì vậy má, vậy Album của ca sĩ abc trước có tên là Sao Băng cũng ghép từ đó mà ra à. Nhảm nhí]
( Để yên cho bé nhà tao làm ăn, chơ chưa chạm mà đã đụng rồi. Làm vậy không thấy kỳ hai gì, đúng là đám bú fame ]
Một loạt cmt mắng chửi và phản dame của nhiều nhà tụ họp lại nhanh chóng đẩy bài viết của của cậu nằm trễm trệ trên hotsearch, để mọi chuyện không đi xa hơn cậu quyết định tắt tính năng bình luận. Dù gì đây cũng là app do cậu tạo ra, tính năng gì mà cậu không có.
Yên ắng rồi, Mộc Hạ vui vẻ thưởng thức khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè. Có thể mọi người thắc mắc sao không thấy Hàn Vũ và Chúc Thành đâu phải không? Hai người đó một người bận ở nhà học cách quản lý số sách, một người đang trực đêm trên viện rồi.
Tụ tập đến tối thì ai cũng về nhà nấy, chỉ có Thư Khoa là vào viện ở lại với Chúc Thành. Phải nói hai người này đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Chỉ cần Thư Khoa hay Chúc Thành rảnh là cả hai cứ dính với nhau cả ngày.
Thật đáng ngưỡng mộ nhỉ.
Mộc Hạ vừa đi bộ trên phố đông, vừa ngắm nhìn khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Sắp thôi nơi này sẽ ngày càng tân tiến và phát triển, nhưng cậu sẽ không để đất nước này phải mất đi dáng vẻ truyền thống đã được ông cha ta giữ gìn bao đời này đâu. Bởi vì thế mà cậu đã nhờ anh Trí Khanh đưa làng nghề truyền thống vào đường đua kinh tế do nhà mình thực hiện.
Từ đây làng nghề truyền thống sẽ được biết đến hơn, nhưng cũng sẽ kiểm soát rủi ro để không phá vỡ không khí trong lành và cuộc sống yên bình nơi đó.
*Có chút nhớ ai đó rồi, có thể gặp không?*
Mộc Hạ suy nghĩ vu vơ trong đầu, nhưng sau đó lại bất lực lắc đầu. Trời sắp chuyển đông nên ban đêm có chút lạnh, Mộc Hạ đút tay vào áo cho ấm. Từ phía sau một chiếc áo lông rất to chùm lấy cậu, Mộc Hạ ngơ ngác quay đầu nhìn phía sau. Chỉ thấy bàn tay to lớn của ai đó khoác lên vai cậu rồi kéo cả cơ thể nhỏ nhắn đó vào người hắn.
"Em đang nghĩ tới tôi"
"Không có"
"Tôi biết mà, tôi cũng nhớ em"
Mộc Hạ đỏ mặt không nói, tay cậu rụt rè nắm lấy góc áo người kia. Thấy vậy hắn dời tay mình mà nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đó.
"Tay em lạnh quá đấy"
"Tay anh ấm là được mà"
"Vậy sao, vậy để tôi sưởi ấm cho em nhé"
"Ừm"
Mộc Hạ mặt vẫn phiếm hồng, ánh mắt nhìn hắn vô cùng dịu dàng. Hàn Phong bất giác nhìn ngó xung quanh, hắn kéo nhẹ khẩu trang của cậu xuống. Nhẹ nhàng dùng hai tay nâng má mềm của người thương, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi đó.
Môi mềm tiếp xúc với nhau, nhiệt độ bất chợt tăng. Hơi ấm vẫn còn rõ ràng, hắn khẽ cười rồi kéo khẩu trang lên cho cậu. Ánh mắt nhìn cậu trông thật tình.
"Anh ăn gì chưa?"
"Tôi mới đáp xuống máy bay liền chạy tới đây tìm em luôn đấy"
"Đi ăn thôi, em muốn ăn lẩu"
"Không phải ban nãy em ăn với tụi kia rồi à"
"Sao anh biết?"
"Bí mật, nhưng mà nếu bảo bối của tôi đói thì đi nào. Tôi dẫn em đi ăn lẩu"
"Ừm"
Vì lo cho hắn chưa ăn gì nên cậu mới ngỏ lời muốn ăn lẩu, chở không khi không ai lại muốn ăn thêm. Phải nói kiểm soát cân nặng là điều cấp thiết của một nghệ sĩ đó. Biết ý định của cậu, Hàn Phong vẫn như cũ nắm lấy tay người thương bước đi trên con phố đêm, hai người vui vẻ trò chuyện cho đến khi tới tiệm lẩu quen thuộc thời học sinh.