Vì tối hôm qua ngủ sớm nên Mộc Hạ không biết câu chuyện náo loạn cmt nọ, sáng ra đọc lại thấy buồn cười vô cùng. Ngày mới cũng bắt đầu rồi, nên Mộc Hạ cũng phải chăm chỉ làm việc thôi.
Sau bữa sáng với anh Trí Khanh, cậu lên phòng đặt mua dụng cụ làm đồ handmade. Mua xong cậu thanh toán trực tiếp bằng thẻ của mình luôn. Đợi tầm mấy tiếng liền thì đồ cũng được giao tới, kiểm tra kỹ lưỡng hàng hoá xong thì cậu mới ký tên.
Cậu ôm đống đồ này lên phòng xong thì chuông cửa chợt reo, Mộc Hạ để gọn thùng đồ ở một bên sau đó chạy xuống mở cửa.
"Ơ....Sao anh lại tới nhà em? Có chuyện gì à?"
"Tôi tới để phụ em chuẩn bị quà cho buổi fan meeting sắp tới, sao nào không hoan nghênh tôi à"
"Tốt vậy sao, có thêm người cũng được. Anh vào đi"
"Cảm ơn em"
Mộc Hạ mở toang cửa, đứng nép người qua một bên sau đó mời hắn vào nhà. Hàn Phong tự nhiên như ở nhà mà bước vào, hắn bỏ dép ngay ngắn lên kệ. Mang dép đi trong nhà vào sau đó theo sau Mộc Hạ lên lầu.
"Anh ăn gì chưa đó?"
"Tôi ăn rồi mới qua em, tôi có ghé mua chút bánh và cả trà sữa em thích nữa"
"Anh chu đáo thật đấy"
"Vậy người yêu của em được đánh giá mấy điểm đây"
"Hưmmm, mười điểm đi"
"Haha, được. Lần sau lại mua cho em, nhưng ăn ít thôi không lại đau bụng"
"Em biết rồi mà"
Mộc Hạ vui vẻ ôm tui trà sữa bước nhanh chân về phòng, Hàn Phong đi phía âu nhìn dáng vẻ nhảy chân sáo vô cùng đáng yêu của cậu mà bất giác cười. Ớ nhà, Mộc Hạ mặc đồ ngủ hình con thỏ vừa ấm lại vừa dễ thương.
Nhưng khổ nổi bên trong cậu chẳng mặc gì, nên những lúc cúi người xuống cái gì nên thấy Hàn Phong cũng sẽ thấy.
Vì thế mà nội tâm hắn gào thét dữ dỗi, hắn phải tịnh tâm muốn chết để không bỏ về giữa chừng. Hắn đã ít có thời gian ở bên cạnh cục cưng nhà mình rồi, nên không thể để vụt mất bất kỳ cơ hội gần gũi nào được.
"Um ~, mỏi quá. Cuối cùng cũng xong hết đống thư tay rồi. Anh xếp mấy con bướm với ngôi sao xong chưa ạ"
"Tôi xong rồi đây, rã hết cả tay. Em xem nè"
"Thương chưa, để em thổi cho"
Mộc Hạ cầm ấy tay Hàn Phong đưa lên gần miệng mình, sau đó vẫn là câu thần chú năm nào. Cậu thổi phù phù, hơi ấm lan toả phả vào từng đợt thoát ẩn thoát hiện khiến những ngón tay hắn khẽ run. Cả người hắn tê dại.
Đôi mắt phượng đó nhìn chằm chằm đôi môi chúm chím đang chu ra kia, bất chợt Hàn Phong nhẹ nhàng đè Mộc Hạ xuống sàn. Sàn của Mộc Hạ được lót bông nên rất ấm, vì anh chị cậu sợ cậu lạnh nên mới sai người lót kín khắp nơi trong nhà.
Quay lại hành động đè ngửa con người ta ra sàn, hiện tại nhìn hai người vô cùng ám muội. Hơi thở ấm áp đầy gấp gáp của Hàn Phong phả vào mặt Mộc Hạ, khiến khuôn mặt trắng nõn đó đỏ dần lên.
Mộc Hạ không nói gì, chỉ bẽn lẽn nhìn vào mắt hắn. Hắn cũng hiểu ý liền hôn xuống, thuận đà như bị nghiện hắn càng hôn ngấu nghiến hơn bờ môi đó, tay lớn không an phận mà luồn vào bên trong áo. Đến khi sưng tấy cả lên, hắn mới dừng lại, tay hư cũng không còn lộng hành bên trong áo nữa. Hắn cảm thấy luyến tiếc liền hôn chụt thêm một cái, sau dần là nhấm nháp chiếc cổ bé xinh kia.
Đến khi Mộc Hạ lỡ phát ra tiếng, hắn khựng lại mọi hành động. Rời mặt mình khỏi chiếc cổ nhỏ gọn kia. Hắn nhìn cậu tự trách.
"Tôi xin lỗi, em có đau lắm không?"
"Không.... không sao đâu"
"Ừm, là tôi không kiềm chế được bản thân mình. Làm em sợ rồi."
Thấy vẻ mặt hắn buồn thiu, cậu cũng bị ảnh hưởng phần nào. Tay nhỏ khẽ nắm lấy tay hắn, giọng cậu nhẹ nhàng nói.
"Không sao mà, em cũng... cũng thích được anh hôn"
"A.... điên mất. Em dễ thương như vậy, làm sao tôi kiềm chế được thú tính của mình đây"
Mộc Hạ đỏ mặt càng gay gắt, Hàn Phong ôm chặt lấy cậu. Hắn đỡ cả người cậu lên, đặt cậu ngồi lên người mình sau đó nhẹ nhàng phủ môi mình hôn lấy môi cậu. Lần này hắn vô cùng nhẹ nhàng.