Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết Ma Đế Là Ta

Chương 57



[chắc ký chủ cũng đã đọc xong cố truyện rồi nhỉ?] Đình Lâm nhìn Kỳ Thi, Kỳ Thi gật đầu "Ừm"
[Vậy để tôi giải thích cho mọi người hiểu]
Thật ra hệ thống tu tiên bí ẩn chính là hai linh bảo do thiên đạo tạo thành để giúp đỡ người không có số phận hay còn gọi là Vô Mệnh, Vô Mệnh nhân chỉ xuất hiện mỗi 2 vạn năm và chỉ có hai người Vô Mệnh nhân
hệ thống tu tiên có lệnh phải giúp đỡ hai Vô Mệnh nhân trở về bên nhau và tìm mọi cách giúp hai người đột phá Độ Kiếp kì tạo nên những cảnh giới khác nhau nữa nhưng các Vô Mệnh nhân khác khi trải qua biết bao sóng gió thì họ lại không muốn làm việc nữa vì họ sợ phải rời xa đạo lữ của chính mình, cho nên cứ 2 vạn năm thì một Vô Mệnh nhân lại sinh ra để thực hiện nhiệm vụ đó giúp hai hệ thống.

Chỉ khi cấp bách thì hệ thống tu tiên mới xuất hiện
Lần này xuất hiện là vì Mộng Vũ Y là con của Ma Đế và Tiên Đế lại là Vô Mệnh nhân, thiên đạo đã tiên đoán 9 phần cô sẽ giúp hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nên ra sức buff cho cô, còn Nhan Như Nguyệt chính là đạo lữ duyên phận cố định của Mộng Vũ Y, nàng mang trong mình dòng máu nửa tiên nửa thần do thiên đạo ban tặng nên điều này cũng rất dễ hiểu nếu thấy nàng tu luyện nhanh như vậy

Còn Thẩm Kỳ Thi là một nhân vật không nên xuất hiện trong cốt truyện của thiên đạo, chỉ là vì Mộng Vũ Y có liên kết mờ nhạt với Kỳ Thi nên thiên đạo đành sai tiểu tiên lấy linh hồn của Kỳ Thi đem qua thế giới này cùng cô tìm ra nguồn gốc vì sao 10 vạn năm trước thế giới này lại bị phong bế vào một quyển tiểu thuyết và tìm cách đột phá cảnh giới Độ Kiếp kì mới có thể thoát khỏi đây nhưng hằng vạn năm qua không ai vượt qua được cả
Kỳ Thi xoa cằm "vậy là tôi chỉ vì Tiểu Y có liên kết nên mới xuyên vào đây?"
Đình Lâm gật đầu [chính vì hai người là bằng hữu liên kết nên mới phải đem cô qua đây]
Đình Thiên nhìn Nhan Như Nguyệt [đáng lẽ ra Thiên Quang là đạo lữ của Nhan Như Nguyệt nhưng vì một lúc sai lầm nên mới khiến cho thế giới này bắt đầu biến đổi, trở thành một hành tinh chết]
Tất cả đều nghe không hiểu trừ Kỳ Thi, nhỏ kinh hãi "Cái gì! Nếu vậy thì tất cả đều chết sao?"
Đình Thiên gật đầu [thế nên cần Mộng Vũ Y thoát khỏi tâm ma, một kích tấn cấp Hợp Thể kỳ]
Kỳ Thi lắc đầu "làm sao có thể được, Tiểu Y chỉ mới Hóa Thần kỳ mà thôi"
Đình Thiên lại nói "Thật ra thì chủ nhân đã đạt tới Luyện Hư kỳ từ lâu nhưng chủ nhân đã nhờ tôi phong bế linh lực lại để tìm cách giúp Nhan Như Nguyệt tấn cấp, cả chuyện lúc nãy kể chủ nhân cũng không biết]
"Vậy có cách nào nữa không?" Tiễn Hạ đang trong thân xác Vũ Y hỏi, Đình Lâm nghĩ nghĩ một lúc rồi do dự nói [có thì có nhưng...!sẽ phải nhờ hai vị đây rồi, nếu làm chuyện này có thể hai người sẽ tan thành mây khói]
Vân Linh nhìn Đình Lâm "Không còn cách nào sao?", cậu lắc đầu
Tiễn Hạ cười "Vậy làm đi, ta dù sao đã là linh hồn không chốn nương thân rồi" Vân Linh cũng đồng ý
Bỗng tiếng nổ lớn phát ra, Tiễn Hạ linh hồn bị đánh bật ra, trọng thương thổ huyết
Vân Linh ôm lấy Tiễn Hạ, mắt nhìn về phía Mộng Vũ Y
Đình Thiên nhìn về cô bất ngờ lùi lại, giọng trầm mặc "Chủ nhân đã nhập ma, lần nữa"

Sau khi trải qua tâm ma thứ nhất, Vũ Y đã chính tay giết một kẻ mà mình hận nhất, chính là bạn trai cũ giả tạo của cô, trong tâm ma hắn không ngừng quấy nhiễu cô khiến cô nhức cả lỗ tai, cô muốn một đao giết hắn nhưng rồi lại dùng Nguyền Linh kiếm chém từng vết lên người hắn cho hắn nếm thử mùi vị đau đớn như thế nào rồi một chiêu chém bay đầu hắn
Màn này quá dễ dàng, sau đó cô bị dịch chuyển tới một khung cảnh khác, lần này cơ thể cô đều bị thương đủ chỗ, cô chạy trốn, Vũ Y nhìn thân thể bị điều khiển của mình mà chẳng có chút cảm xúc gì, một khung cảnh sau đó hiện lên
Xung quanh toàn là máu, ma tu hay tu tiên giả đều chết rải rác xung quanh, thân xác cô bước tiến lên, vài thân ảnh quen thuộc hiện lên
Nhan Như Nguyệt ảm đạm nhìn cô, Liễu Thương nàng muốn lao tới ngăn cản Nhan Như Nguyệt làm gì đó nhưng bị Hoàn Tinh giữ lại, hai người sư phụ biểu lộ sự đau khổ
Thiên Quang đang chiến đấu với ma quân, còn nàng nhìn cô giống như người chết vậy, nàng chém đứt tay cô, cô im lặng nhìn cánh tay, nàng lại chém thêm vài trảm khiến người cô hiện thêm vết thương
Cô ngước nhìn nàng, vừa ngước lên liền nhìn nàng lên tiếng "Giết ta?"
Nàng lạnh lùng "Ngươi, không đáng sống"
Bốn chữ ngươi, không đáng sống đánh thẳng vào tinh thần của cô, cho dù cô biết đây là tâm ma của chính mình nhưng cô vẫn nhịn không được mà ôm đầu thét lớn
còn thân xác cô thì nở nụ cười đau khổ, nàng quay đầu đi, chưa bước chân lên thì xẹt một tiếng, một lưỡi kiếm xuyên qua người cô, cô ngã xuống, nét mặt thống thổ vô cùng
Ma quân thấy một tu tiên giả giả chết đâm lén muội muội nuôi của hắn liền nổi điên lao tới đâm tay xuyên người kẻ đó, hắn bế thân xác cô lên, nét mặt không tin được "Ngươi...!giết nàng...."
hắn dùng ánh mắt sát khí nhìn đám tu tiên giả còn lại giống như người chết, ma quân bế xác cô đi
Còn Vũ Y đã thoát ra tâm ma, nó đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt cười cợt nhìn cô "Ngươi nhìn đi, cô ta đáng sao? Nếu ngươi chịu không được thì đi đi, rời khỏi cô ta"
Cô thơ thẩn nhìn nó, nó nói tiếp "Cô ta thích Thiên Quang, cô ta là Tiên, ngươi là Ma, hai ngươi chẳng hợp nhau"
Cô lẩm bẩm theo nó, một dòng nước nóng chảy dài trên má cô "Vận Mệnh, may vẫn chưa tha cho Bàn Cổ sao?"

Nó cười "Vận Mệnh mãi tồn tại"
Cô lắc đầu "Vận Mênh đã bị con người dập tắt từ lâu, ngươi...!đã chết, Nhan Như Nguyệt vẫn còn, ta vẫn còn.

Nàng chết, ta lôi cả thế giới này theo.

Không ai có thể khiến ta rời nàng, kể cả ngươi Vận Mệnh"
Nó cười "HA HA HA HA HA, ta không ngờ ngươi vẫn biết được ta, được, Vận Mệnh ta sẽ mãi đi theo ngươi, chờ ngươi đưa cả thế giới này chìm trong biển lửa"
"Sẽ không có chuyện đó" cô nói "Ngươi phải nói ta sẽ đưa ngươi đi xem thế giới này thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này, trở nên đẹp thế nào"
Vận Mệnh cười lớn rồi chui vào người cô, biến mất
Cô cũng ngất đi,giọt huyết giữ mi tâm cô lóe lên một cái rồi biến mất, cả một không gian yên lặng không còn ai cả


Bình Luận (0)
Comment