Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 10


Tống Nhiễm cười nói tiếp" Anh có để em trong tim của anh không?".

Lưu Viễn không biết phải trả lời như thế nào chỉ chỉ vào trái tim mình nhìn Tống Nhiễm sau đó không hiểu vì sau lại muốn gật đầu nhưng cuối cùng Lưu Viễn lựa chọn lắc đầu.

Tống Nhiễm có chút thất vọng nghĩ ( dễ bị gạt như vậy mà vẫn biết không thể để mình vào tim đây là theo bản năng sau nhỉ).

Lúc Tống Nhiễm chìm trong sự thất vọng nhỏ, không hề để ý trong mắt Lưu Viễn lúc nhìn Tống Nhiễm xẹt qua một cảm xúc khó hiểu đầy ẩn ý cùng nghiền ngẫm nhưng rất nhanh đã biến mất.

Tống Nhiễm lại hỏi một câu cuối cùng, " Nếu em rời đi anh sẽ sống tốt chứ, không em anh vẫn như trước chứ có vợ sinh con cuộc sống đầm ấm, không em anh vẫn rất vui vẻ đúng không?".

Lưu Viễn chợt kéo Tống Nhiễm vào lòng mình siết chặt nói rất nghiêm túc.

" Tiểu Nhiễm không thể rời khỏi anh, anh không muốn, không muốn không được mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Nhiễm, không được Tiểu Nhiễm cho ăn kẹo mềm".

Đầu Tống Nhiễm đầy vạch đen nghĩ ( này nghe sao giống em trở thành bảo mẫu của anh rồi vậy nhỉ).


Tống Nhiễm cười khổ đẩy Lưu Viễn ra đứng dậy nói , " Về nhà thôi ở lâu ngoài này sẽ bị lạnh".

Lưu Viễn nghe vậy theo sau lưng cậu dắt tay đi về.

Buổi sáng của ngày cuối cùng ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của Lưu Viễn và Lý Băng, cô ta đã đến từ mấy ngày trước nhưng vẫn ở khách sạn không đến làm phiền cuộc sống vui vẻ của cậu.

Ở nơi mà Tống Nhiễm không nhìn thấy, Lưu Viễn đi vào cái phòng bị khoá kỹ nhưng không biết từ đâu anh có được chìa khoá rất tò mò về căn phòng này.

Bước vào trong nhẹ đóng cửa lại, trong phòng hơi tối nên Lưu Viễn mò mẫn đụng được công tắc điện bật đèn lên.

Lưu Viễn nhìn thấy bên trong phòng toàn là hình, từng cái khung ảnh đủ kiểu lớn có nhỏ cũng có, đặc biệt là tấm treo trên tường rất lớn, đó là ảnh cưới của Lưu Viễn và Lý Băng.

Lưu Viễn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh lớn đó một lúc thật lâu, rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu của anh.

Lưu Viễn quỳ rạp xuống đất ôm đầu miệng luôn gọi tên ," Tiểu Nhiễm , Nhiễm Nhiễm".

Nhưng rất tiếc cái phòng này ở cuối hành lang lầu hai trong khi Tống Nhiễm đang ở trong bếp của lầu một.

Tiếng kêu của Lưu Viễn dần nhỏ đi, anh nằm phịch xuống sàn nhà thở từng hơi đầu vẫn hơi đau nhưng trong mắt của Lưu Viễn là toàn bộ sự không hiểu.

Lưu Viễn thở ra một hơi dài đứng dậy về phòng thay một bộ đồ khác rồi xuống phòng bếp nhìn thân ảnh đang bận rộn ở đó chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Cảm giác của Lưu Viễn càng rối nhưng không thể tự kìm chế bản thân đến gần nhân ảnh đó.

Lưu Viễn cũng có một bí mật, nhưng hiện tại lại không ai biết.

Lưu Viễn không quên, từng cái ôm ấm áp, từng nụ hôn ngọt ngào, từng lời nói quan tâm lo lắng của cậu.

Những hình ảnh của thời gian qua cứ hiện lên trong đầu của anh, khắc rất sâu trong lòng của Lưu Viễn, đối với anh từ lâu cậu đã trở thành một người không thể thiếu.


Tống Nhiễm đang nấu ăn thì một đôi tay ôm cậu từ phía sau, cậu chỉ cười nói, " Đói rồi à một lát nữa là xong ngay".

Lưu Viễn không nói gì chỉ gật đầu rồi để cầm của mình lên bờ vai mềm của cậu.

Tống Nhiễm cảm thấy không thích hợp xoay người nhìn người phía sau chỉ thấy đôi mắt tím nhạt đầy sự phức tạp nhìn cậu.

Tống Nhiễm sửng sốt cười như không cười nói, " Ngày mai sẽ nhanh đến ".

Cậu không nói gì thêm lại tiếp tục công việc dang dở của mình, Lưu Viễn vẫn không mở miệng nhưng vẫn không hiểu nghĩ ( tại sao là ngày mai ).

Lưu Viễn kéo Tống Nhiễm ra xa bếp sau đó trong sự ngạc nhiên không hiểu của Tống Nhiễm bế cậu về phòng ngủ.

Cậu không có phản đối, chỉ là không hiểu người này đang muốn làm cái gì.

Đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, Lưu Viễn ôm chặt cậu trong lòng lúc bắt đầu không có gì nhưng một lúc sau cậu đã phát hiện ra, vật đáng lẽ nên ngủ say của anh đã bắt đầu thức tỉnh rồi.

Tống Nhiễm đẩy nhẹ Lưu Viễn ra, nhưng cậu phát hiện khi Lưu Viễn có lại trí nhớ thì sức mạnh cũng rất lớn.

Tống Nhiễm thở dài nói ," Anh! buông em ra đi".

Lưu Viễn lắc đầu, nhìn cậu nói, " Anh không buông, em sẽ đi".


Cậu nhìn anh cười nhẹ đáp ," Em nên đi không phải sao?".

Lưu Viễn không hiểu hỏi ," Em có ý gì?".

Tống Nhiễm cố gắng đẩy anh ra, nhưng thật sự vô dụng đành bất lực nói ," Không có ý gì, vậy anh nói xem, em ở lại để làm gì?".

Lưu Viễn không đáp, vùi đầu vào hõm cổ cậu, dùng đầu lưỡi liếm từng chút một trên cái cổ trắng của cậu.

Tống Nhiễm hơi run lên trong đầu nghĩ ( cái tên này không phải muốn làm như vậy! như vậy thật chứ).

Tống Nhiễm không đẩy anh ra nữa mà thở nhẹ nói ," Anh cuối cùng muốn làm gì vậy?".

Lưu Viễn cắn một cái trên cổ cậu để lại một dấu răng hơi sâu, tuy không chảy máu nhưng chắc chắn sẽ bầm.

.

Bình Luận (0)
Comment