[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 314

Sáng hôm sau Hàn Phi tìm được một chiếc xe ô tô 7 chỗ là của đám người bên trong, xăng còn khá nhiều.


Không biết Hàn Phi xử lý đám người bên trong ra sao, nhưng Tào Lỗi đã không qua khỏi đêm qua, nhiều nhát đâm chí mạng bằng dao khiến người tử vong.


Không khí trong xe chính vì thế rất ngột ngạt, một người bên cạnh, chỉ sau một sự cố liền mất đi.


Bây giờ họ còn không có súng bảo hộ, nếu gặp một nhóm người giống vừa nãy, lại không có Hoa Y liệu có thể sinh tồn nổi không? Còn có thể may mắn sống sót như lần này?


Mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không gian im lặng duy trì.


Hoa Y vì thiếu ngủ hơi nên hơi khó chịu, cô nhìn  Nam Kỷ dứt khoát gối đầu trên đùi hắn co hết chân lên ghế nhắm mắt dưỡng thần.


Nam Kỷ chỉnh lại tư thế để cho cô nằm thoải mái hơn, tay còn rất tự nhiên vuốt nhẹ mái tóc cô.


Hoa Y mở mắt, mặc dù hắn cúi đầu nhưng cô chẳng nhìn thấy mắt hắn, Hoa Y nâng tay gạt đi tóc hắn nhẹ than.


"Tóc quá dài rồi"


Nam Kỷ nhìn cô: "Ừ"


Hoa Y cười miết qua cặp lông mày của hắn: "Được rồi lát cắt cho anh" nói xong cũng liền xoay người ôm eo hắn ngủ mất.


Nam Kỷ yên lặng ngắm nhìn cô, ánh mắt xuất thần không biết đang suy nghĩ điều gì.


Do thiếu lương thực nên họ phải vào thành phố tìm kiếm thêm.


Lần này Hoa Y cùng Nam Kỷ ở lại trên xe, đám Thiệu Đình Hựu xuống hết kể cả Quỳnh Dao chỉ trừ mỗi cậu bé Thiệu Đình Phong vì là trẻ con nên ở lại.


Hoa Y bóp nhẹ eo hắn mở mắt ra, không có một tia mơ màng vừa thức giấc.


Nam Kỷ cúi đầu: "Không ngủ được"


"Không mặc dù ôm anh rất thích, nhưng không ngủ được" Hoa Y nâng ngón tay miết miết sống lưng hắn.


Bị Nam Kỷ bắt lấy nắm lại: "Đừng lộn xộn, lát dừng lại ở khu nhà đằng trước, lại cho em ôm ngủ"


Hoa Y cười hắn: "Lúc đầu anh ngạo kiều lắm mà, sao không nguỵ trang nữa hả?"


Nam Kỷ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.


Hoa Y khoé miệng kéo lên càng cao: "Em nhớ lúc đầu còn đòi giết em cơ, không biết lúc đó em giận thế nào đâu!"


Nam Kỷ cúi đầu giọng nhỏ như muỗi: "Xin lỗi" nếu biết mình sẽ yêu cô nhiều như vậy thì ngày đó hắn sẽ không thốt ra mệnh lệnh ấy, cũng không đối xử với cô như vậy, đây là sự hối hận duy nhất của hắn.


Hoa Y vươn tay kéo đầu hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi hắn.


"Không sao tha thứ cho anh, ai bảo em yêu anh nhiều như thế chứ"


Nam Kỷ nở nụ cười, Hoa Y liền ngây ra, lần đầu tiên hắn cười với cô, nụ cười của hắn vô cùng dịu dàng, lại trong suốt thánh thiện, khoé miệng kéo lên cao lộ ra 2 nếp gấp xinh xắn cạnh bên.


Hoa Y thầm hít khí lạnh: "Tiểu yêu tinh"


Nam Kỷ thu lại nụ cười không cho là đúng: "Lời này là nói em"


————————————


Vài ngày sau nhóm Thiệu Đình Hựu đã tới thành phố Z, địa điểm tập trung tại toà nhà cao nhất thành phố, chỉ nơi đó đủ rộng để máy bay quân đội hạ cánh.


Nhóm Thiệu Đình Hựu trang bị vũ khí, đánh vào trong toà nhà, cũng không có quá nhiều xác sống, có lẽ do những người sống sót đi trước dẹp bớt.


Hoa Y và Nam Kỷ chỉ đi đằng sau, không ra tay.


Rất nhanh đã lên đến sân thượng, trên đó quả thực tập hợp vài đội nhóm người sống sót, sơ qua khoảng chừng 30 người, từng ấy thành phố gộp lại, chỉ sống sót 30 người...


Đợi không lâu lắm máy bay quân đội thực sự đi đến, còn có lục quân Hoa Kỳ.


Lục quân đi xuống tách ra thành 2 hàng đằng sau là một lão tướng tầm tuổi tứ tuần, huân chương vô số đeo trên ngực trái, ông quét mắt qua một lượt người nhìn thấy Hàn Phi liền nghiêm nghị bước qua.


"Nó đâu?"


Hàn Phi cúi đầu, sống lưng thẳng tắp chuẩn mực: "Cậu chủ ở ngay phía bên kia" nói xong liền quay qua đằng sau, nhưng người vốn đứng ở đấy đã không thấy đâu.


Lão tướng nheo mày: "Đi tìm!"


Nói xong ông quay đầu đảo mắt qua một lượt số người sống sót, Hàn Phi cũng vội vàng đi tìm Nam Kỷ.


Nhưng hắn không biết, cô cùng Nam Kỷ đứng đó ngay khi máy bay gần hạ xuống giọng anh chợt vang lên.


"Tôi muốn trở về nhà, em có nguyện ý, đi cùng tôi"


Hoa Y quay đầu phân tích ý hắn: "Anh không muốn lên máy bay?"


Nam Kỷ gật đầu, ánh mắt nhìn lên máy bay lục quân: "Tôi thích mạt thế"


Hoa Y nhâng mày, sau nở nụ cười, cô nắm lấy tay hắn kéo hắn đứng lên lan can sân thượng, từ trên cao nhìn xuống vô cùng đáng sợ là một khoảng cách xa đến rợn người.


"Được thôi, chúng ta về nhà, anh có tin em không?"


Nam Kỷ quay đầu nhìn cô, cô gái nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, khoé miệng đuôi mắt đều cong lên thể hiện rằng cô đang rất vui.


"Có, tôi tin em" Nam Kỷ khẽ nói, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.


Hoa Y ý cười càng thêm sâu: "Vậy tin em thì anh nhảy xuống đi, nhảy xuống chúng ta liền về nhà"


Nam Kỷ sâu sắc nhìn cô, hắn rất bình tĩnh không có phản ứng gì quá mạnh mẽ, một lúc sau hắn nghiêng người, rơi xuống.


Hoa Y nhìn hắn rơi xuống sâu trong ánh mắt đều đong đầy tình cảm, ấm áp.


Cô bước chân nhảy xuống nối tiếp theo sau hắn.

Bình Luận (0)
Comment