Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 238

Vệ Lam vừa tới nơi đã thấy ba thằng con trai vây quanh Vu Linh, muốn dồn cô bé về phía sau.

Vệ Lam hai ba bước đã qua tới nắm lấy cổ áo đứa đang chắn trước mặt Vu Linh, trực tiếp kéo ra đằng sau, nhân lúc những người khác còn chưa phản ứng lại đã chen lên đứng trước người Vu Linh, ở giữa hai người còn lại.

Vu Linh thấy cậu đến, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói với Vệ Lam, "Tớ không sao."

Vệ Lam "ừ" một tiếng, nhìn những người trước mặt.

"Ohhh, anh hùng cứu mỹ nhân đó hả." Thằng đầu một tấc bên cạnh cười cười, "Tiếc quá, mày cũng phải xem mày có bản lĩnh đó không chứ."

Vệ Lam cười khẽ, "Hay là mày xem mày có bản lĩnh không cái đã."

Hai người một lời không hợp thì trực tiếp đánh nhau, Vệ Lam đánh nhau là được Vệ Minh dạy, đối phó với mấy học sinh cấp hai này căn bản là không tốn bao nhiêu sức. Huống chi còn có thêm Viên Tiểu Bàn vừa chạy đến nơi đã vội vàng gia nhập chiến cuộc, không tới một lát đã đánh ngã người ta.

Viên Tiểu Bàn nhìn người trên mặt đất, nói với Vệ Lam, "Nè, đây không phải người lúc nãy tớ nói với cậu sao, Cao Tường 6/4."

Vệ Lam nghe vậy, càng cảm thấy người này không vừa mắt.

"Sau này ít làm phiền người khác lại," cậu lạnh lùng nói, "Nghĩ mình giỏi lắm à, để tao thấy mày bắt nạt người khác nữa, mặc kệ là người đó là ai, tao gặp mày một lần đánh một lần."

Cao Tường căm giận nói, "Mày chờ đó, thù này tao không báo, cmn tao cùng họ với mày."6

"Sao," Vệ Lam cười nói, "Mày còn muốn trả thù hả, tới đây tới đây, tao chờ mày."

Cậu nói xong, lại hung hăng đạp Cao Tường một chân nữa, mới xoay người nhìn Vu Linh, "Đi thôi".

Vu Linh vội vàng đi theo Vệ Lam, ba người đi về lớp.

Vệ Lam hỏi nàng, "Có bị doạ không?"

Vu Linh lắc đầu, cô bé và Vệ Lam đã quen biết nhau từ khi đi nhà trẻ, khi còn nhỏ số lần Vệ Lam đánh nhau với người khác đã không ít, ban đầu Vu Linh còn sợ nhưng nhìn mãi cũng quen, thậm chí lúc Vệ Lam đánh nhau sẽ đứng ở xa xa, mắc công người ta lấy cô bé áp chế Vệ Lam.

"Chuyện gì vậy?" Viên Tiểu Bàn hỏi cô bé.

"Tớ và Giai Giai đi mua đồ ăn, đi được nửa đường đột nhiên bọn họ nhảy ra cản lại, Cao Tường hỏi tớ tên gì, tớ kêu nó tránh ra mà nó không tránh, tớ bịa đại một cái tên, nó lại hỏi tớ học lớp mấy, tớ nghĩ chắc bọn nó không định thả chúng tớ đi dễ dàng vậy nên nói với bọn nó thả Giai Giai đi trước, bọn nó đồng ý rồi muốn mang tớ đi ra sau lễ đường."

"Má!" Viên Tiểu Bàn mắng, "Nó muốn mang cậu đi ra sau lễ đường rồi hỏi cậu muốn làm bạn gái nó không, chắc luôn."

Vu Linh khó hiểu, "Vì sao lại là tớ?"

Vệ Lam nhìn cô bé, cảm thấy cô hơi chậm hiểu, "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu khá xinh sao?"

Cái này làm Vu Linh phát sầu, "Vậy nó có tới tìm tớ nữa không?"

Viên Tiểu Bàn nghĩ nghĩ, "Bạn nữ nào không đồng ý với nó, nó sẽ bắt nạt bạn nữ đó, nhưng Linh Linh cậu đừng sợ, có tớ và Tiểu Lam ở đây, hắn không dám bắt nạt cậu đâu."

"Hai ngày này cậu đừng đi một mình, muốn mua đồ thì để Viên Tiểu Bàn đi, đi học để anh cậu đưa cậu, tan học tớ đưa cậu ra cổng trường, đừng sợ." Vệ Lam nói.

"Cảm ơn cậu nha Tiểu Lam." Vu Linh nhìn cậu, dịu dàng nói.

Vệ Lam cười cười, "Linh Linh cậu còn cảm ơn tớ nữa hả."

Vu Linh cũng cười, "Vậy để lần sau tớ mời cậu và Tiểu Bàn ăn, các cậu muốn ăn món gì."

"Thịt nướng." Vệ Lam và Viên Tiểu Bàn trăm miệng một lời, hai người bọn họ đập tay nhau, ba người cười rộ lên.

Lưu Giai vì sợ mà không chạy đến lễ đường với Viên Tiểu Bàn, mà đứng chờ ở khu dạy học lầu một, thấy Vu Linh bình an không bị gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kích động chạy qua, "Linh Linh, cậu không sao thì tốt quá."

"Không sao." Vu Linh nói, "Tớ nói rồi, Vệ Lam và Tiểu Bàn giỏi lắm."

Lưu Giai gật đầu, kéo tay cô bé cười.

Giữa trưa, Vệ Lam, Vu Linh và Viên Tiểu Bàn cùng đến nhà ăn ăn cơm, mới vừa ra khỏi khu dạy học, đã nghe thấy tiếng hô, "Là nó."

Vệ Lam quay đầu lại, chỉ thấy mấy học sinh lớp trên đứng đó không xa, nhìn đồng phục chắc là cấp ba kế bên.

Cao Tường đi cùng mấy người kia đến trước mặt Vệ Lam, Vệ Lam nhìn lướt qua, hỏi Cao Tường, "Tao còn nghĩ mày muốn báo thù thế nào, thì ra là tìm người giúp đỡ à."

Cao Tường nhìn cậu một cái, quay đầu nói với một học sinh cấp ba, "Anh, nó là đứa đánh em lúc sáng."

Cao Thâm nhìn nhìn Vệ Lam, lại nhìn nhìn em trai mình, kinh ngạc nói, "Cả một con gà yếu ớt mày cũng đánh không lại."

Cao Tường vội nói, "Nhìn nó yếu ớt vậy thôi nhưng ra tay tàn nhẫn lắm đó, anh xem nè."

Cao Tường đưa cái tay trầy da của mình cho Cao Thâm xem, lại kéo ống quần cho hắn xem vết xanh tím trên đùi mình.

Cao Thâm nhìn, hơi đau lòng, nghiêng đầu nhìn Vệ Lam, "Em trai, mày đánh em tao cũng phải cho tao một lời giải thích chứ nhỉ."

"Là nó bắt nạt bạn tôi trước."

Vu Linh nói, "Không sai, là nó muốn bắt nạt tôi trước."

"Tao mặc kệ, tao chỉ biết bây giờ em tao đang bị thương," Hắn nhìn Vệ Lam, "Mày nói xin lỗi, ngoan ngoãn để em tao đánh lại thì tao sẽ không ra tay."

Vệ Lam cười lạnh, "Anh nói em trai anh xin lỗi Linh Linh trước đi, sau đó để Linh Linh đánh lại, tôi sẽ nghĩ lại lời anh vừa nói."

Cao Thâm cười khẩy, "Mày muốn ăn đập à?"

"Ai đập ai cũng đâu ai biết được." Vệ Lam nói.

Cao Thâm híp híp mắt, vươn tay muốn bắt Vệ Lam, Vệ Lam né qua, "Đừng chạm vào tôi."

Cao Thâm rút tay, "Không phải mày muốn đánh tao sao? Đi thôi, chúng ta qua sân thể dục bên kia, bên này nhiều người người tới người lui, để thầy cô thấy thì không tốt, đúng không."
Bình Luận (0)
Comment