Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 57

Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé^^

- ----------------

- tâm tư các người như nào ta còn không rõ sao? Đến bây giờ còn nghĩ lôi mấy lời nhảm nhí đó ra để cầu ta? Mơ đi!-nói rồi Tề Minh đá mạnh vào tay tên kia khiến hắn tuyệt vọng rơi xuống vực

Bên trên vực bây giờ là khung cảnh xác người chất đống lên nhau trông thật ghê rợn, máu lênh láng chảy khắp nơi. Người thì bị móc mắt người thì bị cắt lưỡi. Tên mặt sẹo sợ hãi biết mình đã chạm trán phải một ác ma không dễ chọc liền ba mươi sáu kế, bỏ chạy là thượng sách. Hắn phải về báo lại với chủ nhân về sự việc kinh hoàng đã diễn ra ở đây. Khi tên mặt sẹo vừa có ý định chạy thoát thì quay mặt lại đập vào mắt hắn là khuôn mặt cười tươi đến đáng sợ của Chu Kiều Nhi.

- Ta đã cho ngươi đi chưa?

Hắn ta thất kinh vội vàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha

- Cô gái làm ơn hãy bỏ qua cho tôi đi, tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn rồi nên mới đắc tội cô.

- Vừa nãy còn nói rất có khẩu khí cơ mà? Chả phải ngươi muốn chặt gân tay gân chân ta sao? Ta đang đứng trước mặt ngươi đây, đến mà chặt này.-Chu Kiều Nhi đá mấy cái vào mặt hắn. Cô thích nhất là trêu đùa con mồi rồi mới giết. Nhìn chúng sợ hãi cô lại cảm thấy vô cùng thoả mãn, đây có thể coi là sở thích biến thái nhất của cô.

- Tôi không có ý đó đâu, cô gái à tha cho tôi đi muốn tôi làm gì cũng được!-tên mặt sẹo toát hết mồ hôi, nếu hắn biết cô ta là một người đáng sợ đến vậy thì có cho vàng hắn cũng không nguyện đi trêu chọc.

- a! Muốn ngươi làm gì cũng được sao? Ngươi chắc không?- Chu Kiều Nhi tỏ vẻ hứng thú a một tiếng dài như chợt hiểu.

- Đúng đúng đúng! Bất cứ việc gì!-hắn ta gật đầu lia lịa, dáng vẻ không khác gì một con cẩu

- Vậy thì ta sẽ cho ngươi chơi một trò chơi, nếu ngươi thắng thì ta sẽ không giết ngươi.

- Thật sao??? Cô không nói dối chứ-tên mặt sẹo kích động mừng rỡ, bây giờ hắn chỉ muốn được sống thôi, muốn hắn làm gì cũng đều được hết!

- Chu Kiều Nhi ta đã nói thì không bao giờ nuốt lời-cô còn giơ hẳn hai ngón tay lên chụm lại với nhau để thề

- Được! Tôi sẽ chơi!

Chu Kiều Nhi cười cười nhìn hắn, khuôn mặt bày ra dáng vẻ ngẫm nghĩ thấu hiểu

- Ngươi cầm tinh con chó à?

- Sao cô biết???-tên mặt sẹo ngạc nhiên khi cô biết được hắn sinh năm Tuất

- Ta đoán mò thôi-bởi vì nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ chẳng khác gì một con chó cả!

- Được rồi, thử thách đầu tiên! Giả làm cẩu cho ta xem

- Cái gì???

- nhìn bộ dạng của ngươi chắc là đang khó hiểu lắm đúng không? Được rồi ta sẽ giải thích cho ngươi nghe! Từ trước đến nay cẩu thì ta thấy rất nhiều rồi thật sự là không đếm nổi, con nào ta cũng đều gặp qua nhưng duy nhất người giả làm cẩu thì ta chưa thấy bao giờ.-Chu Kiều Nhi tận tình giải thích cho hắn nghe. Nếu không nghe lời cô nói thì sẽ không ai nghĩ ra được dáng vẻ chăm chú này lại đang nói một yêu cầu quái lạ như vậy mà là sẽ nghĩ cô đang nghiêm túc nói về chuyện đất nước kìa.

"...được rồi, chỉ là giả làm cẩu thôi mà có gì đâu"tên mặt sẹo nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng cảm thấy yên tâm

-a hừm, gâu gâu!- hắn bò bằng bốn chân, lưỡi thè ra, mông lắc lắc như có đuôi hắng giọng

-giả bộ giãy chết đi!-Chu Kiều Nhi hưng phấn nhìn hắn làm trò

- ẳng ẳng!

Tên mặt sẹo nằm lăn ra đất, mắt trợn tròn, co chân tay lên giãy đành đạch như ăn phải bả chó

- Hahahaa cười chết ta mất thôi!!!-Chu Kiều Nhi ôm bụng cười lớn, mặt đỏ lên.

Tề Minh sau một hồi vật vã trèo lên núi bắt gặp được tình cảnh này cũng không nhịn được cười phá lên, chân trượt một cái suýt ngã lại xuống nơi hắn vừa khó khăn lắm mới lên được liền vội vàng cách xa vách núi. Sau khi đã ổn định được sự sợ hãi, hắn quay ra nhìn chỗ tên mặt sẹo thì vẫn không nhịn được mà cười lăn ra.

- ------------

15 vote 5 cmt có chap mới nhé️
Bình Luận (0)
Comment