Yêu Anh, Không Yêu Anh

Chương 34

- KHÔNG CÓ LIÊM SỈ À?! – Lạc An từ khoảng cách khá gần, gần đủ để cô chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Cô lạnh lùng bước tới trước mặt Quan Hiểu Đồng, giật tay Dương Dương về phía mình.

- Cô còn não thì hãy biến đi nhanh đi!! Đừng tự làm nhục mình trước mặt tất cả mọi người, bẩn mắt!!! – Lạc An nói dõng dạc từng từ từng chữ khiến cô ả mặt đỏ tía tai, Dương Dương đứng đằng sau đang mỉm cười nhìn xuống mái tóc cô.

Đương nhiên làm sao Quan Hiểu Đồng lại chịu nghe lời cô chứ? Cô ả cố nuốt cục tức, khiêu khích.

- Người yêu tạm thời của anh có khí phách đấy! – Cô ta khẽ tháo gọng kính ra. Một cô ca sĩ nổi tiếng biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, làm gì cũng phải cẩn trọng. Diễn đủ rồi thì giờ mới lòi cái bộ mặt thật đáng ghê tởm này ra. – Nhưng này cô! Có bao giờ 2 năm lại nhiều hơn vài ngày không?

- Vậy có bao giờ lòng người thay đổi chỉ trong tích tắc không? – Lạc An đi lại trước mặt Quan Hiểu Đồng. – Đối với tôi là không đấy cô Quan à! Loại rác rưởi mới là kẻ thay lòng!! – Cô dừng lại, ghé sát tai ả - NHỈ?!

Ả nhấc gọng kính lên, cầm lại chiếc ví. Chỉ hức một tiếng không to không nhỏ rồi lướt qua Dương Dương.

- Hẹn gặp lại vào dịp lần nhất! Chàng trai của em!

Rồi cô ta rời khỏi phòng chờ.

Cửa phòng vừa đóng, Mi Lan lại là người mở màn:

- Loại này làm sao lại có thể tồn tại được lâu đến như vậy!!

- Đương nhiên yêu quái sẽ tồn tại lâu hơn con người rồi!! Đúng là không còn chút dây thần kinh xấu hổ nào!! – Vũ Huy vẫn ôm lấy vai Thụy Chi, vô nhẹ nhẹ.

Dương Dương im lặng, anh vẫn đang suy nghĩ. Từng dòng suy nghĩ lăn tăn chạy chạy trong đầu anh.

- Không sao chứ?! – Lạc An tay vẫn cầm chiếc điện thoại, tay kia đưa lên gõ gõ vào cằm anh.

Bừng tỉnh khỏi những chuyện quá khứ và trở về thực tại. Trước mặt anh là Lạc An – cô gái anh thích và hiện tại là yêu, rất yêu chẳng phải vì cô quá xinh đẹp mà vì cô mang cho anh cảm giác đặc biệt.

Anh lắc lắc đầu, nhìn anh tự nhiên lòng cô lại trĩu xuống. Đứa con gái không có lòng tự trọng kia đã bỏ anh giờ lại quay về can thiệp và chọc tức những người xung quanh anh. Cứ như một trò đùa xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy.

Đắn đo một lát, cô mới nắm lấy cổ tay anh. Rất chặt và kéo đi về phía máy bay.

Lần này thì chẳng ai giám trêu đùa gì cả, vì mỗi lần Dương Dương gặp lại Quan Hiểu Đồng là mỗi lần cảm giác như anh chỉ muốn phát điên lên như còn chút gì đó vương vấn mà cũng có chút kinh tởm vì mình đã từng yêu một con người như thế.

Chỉ ngầm ngưỡng mộ Lạc An, sự cứng rắn và tài đối đáp với kẻ bỏ đi đáng ngạc nhiên của cô.

*

Trên máy bay, Lạc An tự động ngồi cạnh anh. Nhiệt độ và áp suất trong khoang đã được ổn định. Giờ cũng đã 15:16, cũng không quá muộn.

Thấy Lạc An không nói gì, anh chỉ chọc chọc ngón tay vào mu bàn tay cô gây sự chú ý.

- Gì đấy?! – Cô quay mặt lại nhìn anh.

- Cô biết từ lúc nào?! – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gặng hỏi với giọng đã trở lại bình thường.

- Biết cái gì mà biết?! Vớ vẩn!! – Vừa nói cô quay mặt ra chỗ khác, khoanh tay trước ngực.

- Thế này là thương hại đấy à?! – Dương Dương dùng cái giọng gây cho người ta cảm giác quá mức có lỗi. Anh quay mặt vào trong.

Cô khẽ thở dài, quay mặt lại nhìn bóng lưng và cái đầu đang lắc lắc giận dỗi của anh.

- Ai thèm dỗi hơi đi thương hại anh! Quay ra đây! Lớn đầu còn giận dỗi!

Nghe Lạc An nói, anh quay phắt lại hớn hở như đứa trẻ mới được cho kẹo. Cười toe toét.

- Thế là thật lòng đấy à?

- Thật lòng thật dạ cái gì?! Hâm à!! – Lạc An làm ngơ lời anh nói, nhìn hướng xuống bàn tay đang đan đan vào nhau.

Dương Dương không nói gì, cười hạnh phúc. Dường như nỗi buồn đã vơi đi. Anh không yếu đuối, nhưng cái sự thật về quá khứ kia cứ ùa về trong anh. Kỷ niệm gắn với nhau một thời đâu có thể dễ phai nhạt đi như vậy. Trước khi gặp được cô, anh đã phải tự mình quên đi cái thứ tình cảm mà anh trân trọng ấp ủ còn cô ta thì chỉ ấp ủ cái ví của anh. Biết mình bị lừa một vố quá đau trong từng ấy năm dù trước đó anh và Quan Hiểu Đồng đã từng chơi cùng nhau như những người bạn thực sự rồi mới dẫn đến tình yêu.

Anh giật lấy tay cô, đan tay mình vào. Rồi đặt vào lòng, nhắm mắt.

- Để im thế này! Đến khi tôi dậy thôi!

Biết có nói cũng chẳng thay đổi được gì, Lạc An im lặng đành đóng vai người tốt ở bên anh lúc này.

*

Anh tỉnh dậy, thấy bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh. Không xe dịch chút nào, cô nàng ấy thì đang ngủ. Chống tay lên cằm ngủ quay mặt ra ngoài.

Dương Dương nhìn cô, hơi có chút tự ái vì vai anh đây sao cô không dựa lại phải mỏi tay chống cằm làm gì?

Chớp mắt, anh đưa tay nâng khẽ đầu cô đặt vào vai mình. Dù sao thì khoảng cách ghế cũng không quá xa đủ để cô thoải mái ngủ.

Hoàn thiện nhiệm vụ, lại được dịp ngắm gương mặt cô ở cự li gần thế này. Cái tay táy máy dắt nhẹ những lọn tóc đang chọc vào môi cô. Anh cười hạnh phúc.

*

“Xin thông báo, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Yêu cầu quý khách thắt dây an toàn và không di chuyển trên khoang máy!”

Tiếng loa từ phi cơ bắt đầu thông báo, Lạc An thì đang mơ màng. Cô mơ thấy cô và Thụy Chi đi chợ. Đang rẽ vào một cửa hàng nhỏ thì đột nhiên Dương Dương xuất hiện, anh trêu đùa và đẩy cô…dẫm vào rổ trứng…

“HƠ!!” – Lạc An giật mình ngồi thẳng dậy. Cô quay ngang quay dọc, quay vào trong thì nhìn thấy anh. Anh đã dậy từ lúc nào mà lại không gọi cô dậy.

- Lau miệng đi! Nước miếng chảy ra rồi kìa!! – Dương Dương chưa gì đã trêu chọc.

- Anh tự nói chính mình đấy à?! – Lạc An cười nhếch mép nhìn anh với điệu bộ khiêu khích.

- Cái đồ con lợn! Chỉ cãi là giỏi thôi! – Ỷ lợi thế tay dài, Dương Dương với sang thành ghế của Lạc An, chắn cô lại. – Ngồi im đi! Lớn đầu rồi còn để nhắc!
Bình Luận (0)
Comment