" Được...Lão nhị, lão đại cô ấy..."
" Ổn hơn rồi.
Chuyện cô ấy bị thương tốt nhất đừng nói cho lão gia chủ biết, ông ấy cũng bị thương không nhẹ.
Đợi lão đại tỉnh dậy rồi tính tiếp."
" Được."
" Còn chuyện gì không?"
" Trong thời gian lão đại dưỡng thương, bọn chúng sẽ không ngồi yên, hơn nữa trong tay họ còn có con tin, anh có nên..."- Nên đánh nhanh rút gọn, trực tiếp đánh vào sào huyệt.
" Không được, quá mạo hiểm."
" Anh không cần lo, mạo hiểm là điểm tâm sáng của em."
" Phí sức, có đoán được đối phương là ai không?"
" Theo một số tài liệu ở hiện trường có thể là...Cố gia."- Đới Phong khẽ vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
" Ừm."
" Anh cũng đoán được?"
"...."- Hỏi thừa, cậu đoán được, còn tôi thì không???
" Nghĩ cách đối phó chưa?"
" Không đơn giản vậy đâu.
Một Cố gia nhỏ nhoi không đáng sợ, quan trọng là kẻ thao túng phía sau ông ta.
Còn nhớ vụ làm ăn trước không?"
" Ừm, nguồn gốc hàng của ông ta có vấn đề."
" Đúng, là nguồn gốc."
" Rốt cuộc là kẻ nào?"
" Davil."
" Anh ta....không có khả năng."
" Từ trước tới nay, anh ta là người có thân thế bí ẩn nhất trong hắc đạo.
Thế lực thâm sâu khó lường, cũng chỉ có anh ta mới đủ điều kiện để ra tay.
Hiện tại, chỉ có hai bang ở vị trí ngang tài ngang sức nhưng Davil thì khác, anh ta, chẳng qua là không muốn thể hiện ra bên ngoài, khiêm tốn một cách đáng sợ."
" Davil chưa từng xuất hiện, xác xuất rất nhỏ."
" Nhưng không có nghĩa là không có khả năng.
Điều tra anh ta, bằng mọi cách thu thập tài liệu."
" Được, em đi ngay, lão nhị, trông chừng lão đại thật tốt."
" Được."
Đới Phong không nói nhiều liền rời đi.
Sở Điềm quay lại ghế ngồi, chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Buổi trưa
" Nhị thiếu, tôi mang ít đồ ăn cho anh."- Một cô gái lịch sự gõ cửa, rõ ràng là nhân viên tham gia phẫu thuật khi nãy, anh từng nhìn thấy.
" Không cần."
" Bữa sáng anh chưa dùng, tam thiếu dặn tôi chuẩn bị nhiều một chút."
" Đới Phong chưa đi?"
" Tam thiếu khi nãy đã rời đi."
" Tôi không đói, mang đi."
" Được."- Haiz, nói chuyện với người cứng đầu như Nhị thiếu quả thật rất khó khăn.
Sau khi cô y tá nọ rời đi, không gian trong phòng bắt đầu trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có.
Sở Điềm kiên nhẫn chờ đợi.
Tinh...tinh...tinh
" Alo, Phong..."
" Lão nhị, có việc rồi."- Ở đầu dây bên kia, giọng Đới Phong có phần gấp gáp
" Nói nhanh."
"Toàn bộ thuyền ở bến cảng đều biến mất."
" Toàn bộ?"- Sở Điềm nhíu mày, bến cảng X lớn như vậy, mỗi ngày có hàng ngàn tàu thuyền qua lại, lại mảnh đất giao thương, tiếp giáp với biển lớn.
Nhưng, đột nhiên toàn bộ thuyền đều biến mất, điều đó có nghĩa là gì...
" Ừm."
" Có dấu vết dịch chuyển không?"
" Có nhưng rất nhỏ, có lẽ được chuyển đi từ từ trong thời gian khá dài."
" Tiếp tục điều tra, điều một vài thuyền tới đó chờ lão đại tỉnh dậy."- Haiz, là chờ cô ấy tỉnh, trực tiếp lên thuyền đi cứu người.
Tử Uyên là ai, mỗi một hành động của cô ấy đều không có người có thể kiểm soát, không cứng đầu, bướng bỉnh thì không phải là cô nữa.
" Được."
Tút...tút...tút
Sở Điềm cúp máy, bàn tay sớm đã siết chặt điện thoại, chờ cô ấy tỉnh lại, anh đủ kiên nhẫn, nhưng còn nam tử kia thì sao?
Tích tắc...!tích tắc...tích tắc
Trời đã trở về khuya, ngoài hành lang, bóng người cũng dẫn thưa thớt, đôi khi chỉ là một nhân viên y tá hoặc bác sĩ trực đêm.
Thiếu nữ nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, gương mặt không chút huyết sắc, dịu dàng nằm trên giường bệnh màu trắng.
Vầng ánh sáng dìu dịu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, rất bình an....