Một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất,không bao giờ khuất phục trước nguy hiểm, vậy mà lại có suy nghĩ mềm yếu như vậy.
Cô không cho phép bản thân như thế.
Tử Uyên trấn tĩnh bản thân, lấy lại sự quyết đoán thường ngày.
Vừa hay, luật sư đẩy tờ giấy đăng kí về phía Tử Uyên, kèm theo một chiếc bút.
"Cô có thể kí."-Ông từ tốn.
Không để mất thời gian, Tử Uyên nhanh nhẹn cầm bút, quyết đoán kí tên.Tuy nhiên, cô vẫn còn chút chần chừ.Tâm trạng của Tử Uyên, sao Dạ Thiên lại không biết.Anh chủ cười cười:
"Em hối hận không."
"Tôi chưa bao giờ hối hận."
Câu trả lời đầy kiên quyết, vô cùng mạnh mẽ.Lần này, cô dứt khoát đặt bút kí tên.
Thủ tục hoàn thành, bây giờ,anh và cô chỉ cần chụp một tấm hình để ghép lên giấy là xong.
Nghe luật sư bảo phải chụp hình, Dạ Thiên có chút hào hứng.Đây là lần đầu tiên anh chụp ảnh cùng cô a.Sao lại không vui.Nhưng,cô thì khác.Mặc dù khi xuất ngoại, cô đã dự rất nhiều buổi tiệc lớn có cả giới truyền thông nhưng chụp ảnh trong hoàn cảnh này thì có chút khác biệt.Không phải có chút, mà rất khác.
Cô thở dài, bất đắc dĩ hợp tác cùng anh.
Việc chụp hình vô cùng nhanh chóng.Một lát sau, luật sư đưa ảnh cho hai người. Dạ Thiên mừng rỡ,cầm tấm ảnh ngắm nghía.Anh vẫn vậy, Tử Uyên cũng không hề thay đổi nhưng anh cảm thấy lạ, một cảm giác rất lạ.
Bây giờ, cô thật sự là vợ của anh rồi.
Dạ Thiên đưa hình cho tiếp viên ngoài đại sảnh, yêu cầu họ in thành hai tấm riêng cho anh.
Thao tác rất nhanh, hai tiếp viên đã lật đật cầm hình chạy ra.
Dạ Thiên nhận hình, nâng niu như cầm trân bảo, anh đưa một tấm cho cô.
" Mỗi người giữ một tấm."
Cô cũng không ý kiến, họ đã kết hôn, cô cũng nên tôn trọng anh.
"Bao giờ em đi..."-Dạ Thiên nhìn cô dịu dàng.
Nghe anh nói, Tử Uyên khó hiểu, cô chíu chíu mày.
"Đi đâu?"
"Em đã có chồng."-Anh nhắc khẽ.
Phải rồi, cô đã gả cho anh, hai người đâu thể ở riêng.
Cô bất đắc dĩ:
" Tôi sẽ sắp xếp."
"Được, mai anh đến đón em.
Nà ní..
Mai...mai cái gì.Cô bảo sẽ sắp xếp đâu có nói ngày mai chuyển đến nhà anh đâu.Tử Uyên đang định phủ nhận,nhưng thấy đâu đây hình ảnh một kẻ mặt dày đang vui vẻ, cô cũng không nỡ làm anh mất hứng. Thôi vậy...
Dạ Thiên cũng không lưu lại lâu, anh muốn nhanh chóng giúp cô thu dọn, chuẩn bị chuyển đi.
Tài xế của anh ngồi trên xe đợi, thấy Dạ Thiên hớn hở bước ra, anh hiểu chuyện, tự giác bước xuống xe.
Hành động của tài xế, Tử Uyên sao không hiểu.Anh ta không muốn phá vỡ không gian riêng tư của hai người.Cô cũng không phản đối.
DạThiên tự mình lái xe đưa cô về nhà, giúp cô thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân.Anh từng nói với cô, có thể không cần chuẩn bị, đồ dùng của cô,anh sẽ mua mới toàn bộ.Nhưng Tử Uyên không đồng ý, cô thích dùng đồ của mình hơn, rất thoải mái.
Công việc thu dọn rất bận rộn, rất lâu.Bởi vì Dạ Thiên không cho cô nhúng tay vào bất kì việc gì.Anh tự tay chuẩn bị cho cô.Anh pha cho cô một cốc trà ấm, lấy một quyển tạp chí mới nhất để cô đọc giết thời gian.
Hai người chuẩn bị từ sáng đến tối mịt mới xong.
Dạ Thiên đóng thùng đồ cuối cùng, anh đưa tay nhìn đồng hồ.
7h30
Muộn vậy rồi sao...
Anh tự nhủ sau đó quay sang nhìn cô
"Anh đưa em đi ăn.Muộn rồi, không kịp nấu cơm."
"Cũng được."
Cô trả lời nhanh gọn.