Mở mắt dậy, nó nhìn trái phải nhận ra đây là phòng nó, bật dậy thay bộ đồng phục của công ty rồi ra khỏi phòng, tay cầm bức thư.
Song đi vào vòng quanh công ty, nhân viên chỉ trỏ bàn tán nó làm nó chẳng dám ngẩng cao đầu, mắt rưng rưng lệ nhoà. Đột nhiên nó va phải ai đó, vội xin lỗi rồi đi. Chẳng hiểu sao như có thứ gì kéo lại, nó quay đầu lại.
Là hắn, hai người nhìn nhau.
Khiêm:" Đi với anh"
Giọng nói ấy lạnh lùng đến rợn người cứ vang vảng trong Song vô thức để hắn kéo vào phòng.
Đóng cửa lại, hắn kể lại từ đầu đến cuối tất cả sự việc và lí do tại sao hắn lại làm thế cho nó nghe. Nó bắt đầu rơi lệ, yếu ớt thốt ra tiếng
Song:"Vậy xin anh giải thích hộ tôi bức thư này"
Gửi Tô Song Song:Tôi không ngờ cô là người như thế, cô đã bắn người con gái của tôi, người tôi mong ngóng bao lâu nay phải im lịm trong căn phòng tẻ nhạt này. Cô ngắm chuẩn lắm, cô biết không? Nó gần trúng trái tim nhỏ bé của cô ấy đó. Chúc mừng cô đã đạt được nguyện vọng bao lâu nay của cô. Tôi đang nắm tay cô ấy chờ cô ấy tỉnh, bác sĩ đã nói cô ấy sắp khỏi rồi, tôi vui lắm. Cảm ơn cô suốt thời gian qua chăm sóc cho tôi và thay thế Liên Mỹ. Người gửi Hell(.)Hắn đọc xong sốc chẳng khác gì nó, chữ cũng rất giống chữ hắn nhưng...
Khiêm:"Kí hiệu không bao giờ có trong thư của anh, Mỹ có thói quen ấy..."
Song:"Vậy sao... thế mà em không biết cô ta giở trò... em muốn ở một mình..."
Giọng trầm xuống lộ rõ nỗi buồn.
Màn đêm buông xuống, mặt trời vội vàng nhường chỗ cho mặt trăng thả những đứa con xinh đẹp của mình mang tên ngôi sao thoả thích chạy nhảy. Bảo bối của hắn đã say ngủ còn hắn vẫn còn thức.
Ngắm nhìn nó, hắn nhẹ hôn lên mái tóc vàng óng. Đột cơn khát máu nổi dậy, tim hắn đau nhói cố mở két sắt ra lấy một chai máu tiêm vào người. Hell trở lại hình dạng cũ.
Khiêm:"Đến bao giờ mới có thể cho em biết chuyện này đây"
Sáng hôm sau, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt trái xoan xinh xắn của nàng công chúa nhỏ vô tình đánh thức nàng tỉnh giấc.
Nó bật dậy, nhìn thấy hắn ngủ ở sofa, lấy chăn đắp cho hắn, Hell kéo tay nó lại làm nó ngã nhào vào người hắn và... môi chạm môi!
Nó nhanh đẩy hắn ra.
Khiêm:"Lâu chúng ta chưa hôn nhỉ"
Hắn cười khỉnh
Song:"Anh!"
Mặt nó đỏ
Hắn bật dậy, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của nó. Nó thì đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra ngượng ngùng chạy thẳng vào WC.
Xong xuôi mọi việc, nó và hắn cùng nhau làm tiếp nhiệm vụ của mấy tuần trước: lấy kim cương bị lấy cắp trên hành tinh lục.
Lên phi thuyền, nhét cái thẻ bài vào hệ thống, ngay lập tức chiếc phi thuyền được bọc một lớp màng màu xanh lục tuyệt đẹp.
Sau khi đi một chặng đường dài, cuối cùng cũng tới hành tinh lục. Đúng như mọi người nói, cả hành tinh ấy chỉ một màu lục.
Tít xa nơi phi thuyền là một lâu đài lớn và nhà cửa của dân chúng phủ màu ngọc bích. đất nước xinh đẹp, tấp nập, dân chúng hiền lành dễ mến không ai có thể nghĩ nơi đây có một người nữ hoàng đi thông đồng kẻ xấu hại dân như thế được?
Hai người bắt hai khác quý phương xa lấy đồ của họ rồi tiến cung điện.
Cung điện nguy nga tráng lệ, hai người nó và hắn nói mình là khách từ nơi xa tới và được phép gặp nữ hoàng.
Vừa bước chân vào, một hàng hầu cận của nữ hoàng cúi chào.
Nữ hoàng:" Chào hai vị, hai vị là khách phương nào? Tới vùng đất hẻo lánh này có dự định gì vậy?"
Bà nở nụ cười nhẹ nhàng
Khiêm:"Tôi là Alen, còn đây là hôn phu của tôi, Mavis đến từ hành tinh Kim"
Song:"Chào nữ hoàng"
Nhún nhẹ chân liếc hắn một cái